Margo nhìn thấy tôi trong tấm kính trước mặt, khi tôi mở cửa bước vào
căn phòng trang điểm bé nhỏ của nàng.
Nàng ngồi bất động, tay cầm cái bông phấn đang đánh dở trên má.
Nàng đã quăng cái bông phấn xuống bàn trang điểm và quay người lại.
Thế rồi nàng ngã mình vào lòng tôi, tôi cảm nghe sự mềm mại và thơm tho
từ thân thể nàng, như vừa trải qua một giấc mộng, đến nỗi tôi suýt bật cười
lớn.
– Xong rồi, cưng ơi! Mọi sự đều tốt đẹp!
Tôi hôn nàng và cảm nghe đôi môi nàng đang mở ra chờ đón. Và trên
chiếc cổ mềm mại có những lọn tóc quăn nhỏ của nàng, tôi đã vẽ một hình
tròn và một cây thập tự.