hàng là người nhà của ông Chu. Kết cục là, một cửa hàng phải đóng
cửa vĩnh viễn, còn một cửa hàng phải chấp nhận làm đại lý cho cửa
hàng họ Chu, chỉ có ông Chu là người được lợi.
Về một ý nghĩa nào đó, ông Chu được lợi là rất phù hợp với quy
luật cạnh tranh, ông đã vận dụng mưu trí của mình, ngồi xem hai
con hổ đánh nhau, vì ông biết rằng thế nào cũng có một con chết
và một con bị thương. Tới lúc đó, ông ta là người được lợi nhất.
Những doanh nhân chỉ biết tới lợi ích trước mắt và có cách nhìn
phiến diện thì không thể có cách làm sáng tạo đó.
DÙNG CHIẾN THUẬT ĐÁNH DU
KÍCH ĐỂ GIÀNH THẮNG LỢI
Phần lớn các tiểu thương đều kinh doanh các mặt hàng giữ vị trí
thấp trong thị trường nên sự tồn tại rất khó khăn. Do đó, cách tốt
nhất là tránh đối đầu trực tiếp với các doanh nghiệp lớn, nếu
không sẽ hỏng việc, mất công sức tiền của và bị loại khỏi cuộc chơi.
Bởi vậy, họ cần phải áp dụng lối đánh du kích, nhỏ lẻ và lấn dần
từng bước. Không gian “chiến trường” phải thu lại trong phạm vi
nhỏ, dồn sức mạnh đánh chiếm các khu vực mà các doanh nghiệp
lớn, có tiếng không để ý tới, như vậy mới có thể tồn tại được trước
những đối thủ quá mạnh.
Ví dụ, dầu Shala nếu mang vào bán ở siêu thị lớn thì chẳng
mấy ai ngó ngàng tới, do vậy phải chuyển tới các quầy hàng tạp hóa
nhỏ mang tính gia đình ở hai bên đường hoặc các tiệm ăn, cửa hàng
bánh bao nhỏ, bán với giá hạ. Đây là thị trường mà các hãng lớn
không chen chân vào, do đó chắc chắn sẽ tìm được lối thoát và đạt
hiệu quả tương đối.