Chương 11: Lý Thế Dân (Li Shimin)
Lý Thế Dân (599 - 699) hiệu là Thái Tông, sử gọi là Đường Thái Tông,
là con trai thứ của Đường Cao Tổ Lý Uyên. Ông sinh tại huyện Vũ Công,
tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Ông là nhà thực tiễn quân sự võ công lẫy lừng,
nhà lý luận quân sự uyên bác. Thời kỳ ông trị vì sử sách gọi là "Trinh quan
chi trị". Vĩ nhân cùng thời với ông có: Người sáng lập ra đạo Hồi giáo là
Mohamad.
Thời kỳ trị vì đất nước, Tùy Dạng Đế hoang dâm vô độ, làm càn bừa bãi,
vì vậy mà đã tiêu tán toàn bộ của cải do dân chúng đổ mồ hôi nước mắt mới
làm ra được trong thời kì trị vì của Tùy Văn Đế, khiến bao dân tình lầm
than đói rách, ruộng vườn bỏ hoang, các cuộc khởi nghĩa quy mô lớn liên
tục nổi lên. Những cảnh tượng này đã in đậm vào sâu thẳm tâm hồn Lý Thế
Dân thời niên thiếu. Năm 616, Lý Uyên được phái đến làm thái thú ở Thái
Nguyên, năm đó Lý Thế Dân vừa 18 tuổi, ông đã theo cha đến Thái
Nguyên. Là thái thú, cha con Lý Uyên bắt đầu dùng tiền bạc để mua chuộc,
lôi kéo các hiệp khách, nghĩa sĩ, chiêu mộ nhân tài để chuẩn bị cho kế
hoạch trong tương lai.
Năm 617, Lý Uyên đã hòa giải với Đột Quyết, bí mật kết thành đồng
minh với Đột Quyết, tiếp đó, Lý Uyên giương cao ngọn cờ phản Tùy, đoạn
tuyệt với vương triều nhà Tùy. Khi cha con Lý Uyên dẫn quân đến khai
chiến với tướng Tùy là Tống Lão Sinh thì đúng vào thời kỳ mưa dầm không
ngớt, thấy tình thế bất lợi, Lý Uyên bèn ra lệnh thu quân để trở về Thái
Nguyên. Ngay khi nghe tin, Lý Thế Dân vội vã can ngăn, Lý Uyên đã nghe
theo lời Lý Thế Dân, chia quân ra làm 2 cánh, một cánh do Lý Uyên và con
trai cả Lý Kiến Thành chỉ huy, tiến đánh quân địch ở phía đông thành, còn
Lý Thế Dân thì dẫn một cánh quân tiến đánh tại phía Nam thành, tạo nên
thế gọng kìm, kết quả là quân của Tống Lão Sinh đã bị đánh bại.
Khi Lý Uyên dẫn quân đến Hà Đông thì quân Tùy đã cố thủ trong thành
trì, không chịu ra đánh; Lý Uyên đã có phần lưỡng lự, Lý Thế Dân nhìn
thấu thời cuộc, phán đoán chính xác xu thế phát triển của thời cuộc nên đã