L
Suy xét xem đối phương có đủ tư cách để phê bình hay không
Đôi khi, bản thân bạn cũng không biết là đúng hay sai, muốn phán đoán xem sự phê bình có
tính xây dựng hay không, cần làm rõ xuất xứ của sự phê bình, đánh giá một chút trình độ của
đối phương, xem xem anh ta có đủ tư cách để phê bình bạn hay không. Sau khi có phán đoán
rồi, bạn mới có thể biết rằng sự phê bình của anh ta có đáng tin hay không.
Bạn cũng có thể tự hỏi mình trước, liệu những người khác cũng có sự đánh giá tương tự về
bạn hay không. Nếu bạn bè của bạn và ông chủ của bạn đều cho rằng bạn làm việc lôi thôi, vậy
thì có thể bạn quả thực có thói quen không tốt như vậy.
Sự trì hoãn cần thiết
Nếu bạn không phán đoán ngay được sự phê bình của đối phương chính xác hay không,
hoặc không biết phản ứng thế nào, có thể yêu cầu anh ta để cho bạn nghĩ một lát rồi trả lời, bạn
có thể nói: “Tôi không biết những lời anh nói có lý hay không, để tôi suy xét đã, buổi chiều
chúng ta sẽ nói chuyện lại được không?” Như thế, bạn có thể ung dung suy nghĩ tránh để xung
đột leo thang.
21. KHOAN DUNG SẼ GIÚP BẠN CÓ QUAN HỆ TỐT
HƠN VỚI CẤP TRÊN NHƯ THẾ NÀO?
ưu Lệ là một cô gái có lòng tự tôn rất mạnh nhưng cô không may gặp phải mấy người đồng
nghiệp “không có văn hóa”. Mấy người này hành động tùy tiện, cười nói hỉ hả, Lưu Lệ trông
không mấy thuận mắt. Một lần trời đang mưa, một nữ đồng nghiệp muốn ra ngoài có chút
việc, liền cầm ô của Lưu Lệ định đi ngay. Lưu Lệ trong bụng nghĩ: “ngay cả hỏi han cũng
không mà đã cầm đồ của người khác, thật quá khinh thường người ta!” Cô cố gắng nín nhịn, nói:
“Hình như cậu cầm nhầm ô đấy?” Người nữ đồng nghiệp kia trả lời to: “Mình quên đem ô, đành
phải mượn cái của cậu dùng một lát”. “Cậu hình như chưa nói từ “mượn”. “Ôi dào, lại phải nói
đến từ “mượn” sao? Đồ của tớ mọi người chẳng phải là ai thích dùng thì dùng là gì?” Lưu Lệ lạnh
lùng nói: “Mượn đồ của tôi thì phải nói” “mượn”, tôi không đồng ý, không ai được cầm cả!” Không
ngờ, sự việc này làm cho tình thế của Lưu Lệ có sự thay đổi lớn, mấy đồng nghiệp kia không còn
muốn dây với cô nữa, lãnh đạo không hiểu sự việc thường nhắc cô phải chú ý làm tốt quan hệ với
các đồng nghiệp, hoàn toàn không hề lắng nghe lời giải thích của cô. Lưu Lệ thì phẫn nộ nghĩ:
“Mình chẳng qua chỉ là để bảo vệ quyền lợi của mình, lẽ nào điều đó cũng sai sao?”
Trong cuộc sống và trong công việc, chúng ta luôn có thể gặp phải những người nói lời xin
lỗi hoặc làm việc có lỗi với mình. Lúc này, chúng ta nên làm như thế nào đây, là đối đầu, lấy oán
báo oán, hay là rộng lượng, tha thứ cho người khác?
Nhường người khác một bước tự nhiên đường đi sẽ rộng
Đời người cũng giống như đi đường vậy, thường gặp phải những chỗ đường đi chật hẹp.
Mỗi lần như vậy, tốt nhất là dừng lại, nhường cho người khác đi trước một bước. Nếu trong
lòng thường có ý nghĩ như thế, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều than vãn nữa. Cho dù cả đời
nhường bước người khác, cũng chẳng qua chỉ một trăm bước mà thôi, liệu có thể ảnh hưởng
lớn tới mức nào đối với đời người? Bạn thường nhường bước người khác, người khác sẽ cảm
kích trong lòng, cũng sẽ nhường bước bạn, một con đường nhỏ đối với bạn mà nói cũng là
thông thoáng. Bạn không chịu nhường người khác bất cứ việc gì, người khác sẽ oán hận trong
lòng, sẽ tìm cách ngăn cản bạn, hại bạn, dù là một con đường lớn, đối với bạn cũng đầy hiểm
trở. Giữa người với người thường là sự đi lại giữa quan hệ tốt đẹp, thành tâm sẽ đổi lại được
tình cảm chân thật, xấu bụng sẽ đổi lấy ác ý.