Trong hồi ký của mình, Joyce có nhắc tới những công việc của
Hemingway rằng, "đương nhiên, rất nhiều tin tình báo của họ là tác phẩm
của óc tưởng tượng, nhưng cũng không ít tin có giá trị. Và với những tin
thực sự quan trọng, chúng tôi trả thù lao khá hậu". Những tin tình báo do
mạng lưới điệp báo của Hemingway cung cấp đã gây được sự chú ý đặc
biệt của tổ chức tình báo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, thậm chí
còn ngầm bảo vệ "Nhà máy tội phạm" tránh khỏi sự quấy phá của Hoover.
Thành tích xuất sắc nhất của "Nhà máy tội phạm" là chỉ trong khoảng thời
gian rất ngắn đã buộc phần lớn những điện đài bí mật của các phần tử Đức
Quốc xã trên đảo đều phải câm họng. Phương pháp của Hemingway rất đơn
giản, ông cho đám "điệp viên lang thang" của mình tới mọi ngõ ngách phao
tin lên rằng, nếu kẻ nào còn liều mạng đánh điện báo cho tàu ngầm "U", thì
bọn chúng hãy liệu mà giữ mạng. Một lần, "Nhà máy tội phạm" chú ý tới
một cô gái gọi "vang bóng", đẹp như hoa hậu chuyên ve vãn mồi chài các sĩ
quan hải quân Đồng minh, trong khi ả có một gã bồ "già nhân ngãi non vợ
chồng" là một chủ quán càphê người Đức (thực tế hắn là người phụ trách
điệp viên Hải quân Đức "nằm vùng" tại La Habana). Hemingway lập tức hạ
lệnh cho tay chân hành động, chỉ mấy ngày sau, bỗng gã này "bay hơi" mất
tăm.
Ngày 8 tháng 10 năm 1942, bọn đặc công FBI gửi về Mỹ một bức điện
mật khiến Hoover dựng tóc gáy. ấy là tin tiểu thuyết gia này đã cải tiến con
thuyền đánh cá "Para" của mình thành con tàu có vũ trang, Washington
dường như đã trao quyền cho Hemingway bí mật tiến hành săn lùng truy
sát tàu ngầm "U" của Đức Quốc xã.
Nửa cuối năm 1942, đang là thời kỳ nóng bỏng nhất của cuộc chiến
tranh Thái Bình Dương, tàu ngầm "U" của Đức lùng sục khắp nơi để tìm
kiếm các đội thương thuyền của Đồng minh. Các đội thương thuyền của
Mỹ liên tục bị tập kích bất ngờ.