đỡ của người Mỹ cho nước Anh trong những giờ phút ảm đạm trước và sau
khi nước Pháp thua trận.
Vào một buổi đêm tháng 6 năm 1940, thủ tướng Anh Winston Churchill
buộc phải tạm ngừng phiên họp của nội các chiến tranh Anh quốc - tên gọi
của chính phủ Anh trong những năm Thế chiến thứ hai. Ông vừa nhận được
một tin khẩn cần phản ứng ngay lập tức. Ông bước ra khỏi phòng làm việc
và đi sang phòng bên cạnh. Tại đây, cục trưởng Cục Tình báo đang chờ ông
và lập tức bắt đầu báo cáo.
— Cục phản gián MI-5 đã phát hiện ra một điệp viên quốc xã trong sứ
quán Mỹ, y thông thạo loại mật mã mà đại sứ Josef Kentedy vẫn sử dụng
trong thư từ trao đổi với tổng thống Mỹ Roosevelt và Bộ Ngoại giao Mỹ, -
cục trưởng Cục Tình báo ngừng một chút rồi nói tiếp:
— Ngoài ra, y còn biết hết về những bức thông điệp của ngài gửi cho
tổng thống Roosevelt. Cùng với một phụ nữ đồng phạm, y có khả năng
chuyển cho người Đức tất cả những bức điện mà ngài, cũng như bộ trưởng
ngoại giao Halifax và cựu thủ tướng Chamberlin, đã và đang gửi đi thông
qua sứ quán Mỹ. Có những tài liệu cho thấy những bức điện đó đã an toàn
đến Berlin.
Churchill yên lặng lắng nghe. Ông nhớ lại những bức thông điệp khẩn
cầu gần đây nhất mà ông gửi cho tổng thống Roosevelt và giờ đây, chắc
hẳn những kẻ nào đó ở Berlin đang vừa đọc vừa mỉm cười giễu cợt.
"Churchill gửi Roosevelt. Tôi yêu cầu ngài giúp đỡ. Tôi tha thiết yêu
cầu ngài giúp tất cả những gì ngài có thể giúp được. Trước hết, chúng tôi
cần từ bốn mươi đến năm mươi tàu phóng ngư lôi cũ. Thứ hai, chúng tôi
cần vài trăm chiếc máy bay. Thứ ba, chúng tôi cần có đủ pháo phòng không
và đạn dược cho sang năm... nếu chúng tôi còn sống sót để được thấy
những thứ ấy..."