người lãnh đạo phong trào Sennutsi là phong trào đang gây thiệt hại nặng
nề cho quân đội Đức và Italia ở sa mạc.
Vào bất kỳ lúc nào trong những "chuyến đi biểu diễn" này, cô đều có
thể bị bọn Đức phát hiện là điệp viên của Đồng minh và đều có thể bị xử
bắn.
Mùa đông năm 1941 - 1942, khi đang ở Casablanca thì cô bị ốm. Căn
bệnh được xác định chính thức là cận thương hàn, nhưng gần như chắc
chắn là cô bị đầu độc. Tình báo Đức nghi ngờ là ít nhất cô cũng có cảm tình
với De Gaulle nếu như cô không phải là điệp viên của Đồng minh. Nhưng
cô quá nổi tiếng nên cả người Đức lẫn Italia đều không dám bắt cô, bởi vì
việc này chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ tại vùng Bắc Phi thuộc Pháp
là nơi bọn phát xít đang cố giành được sự ủng hộ của những quan chức của
chính phủ Visi cũng như của những kẻ hợp tác với chúng. Suốt mấy tháng
trời, tính mạng của Josephine như treo trên sợi tóc. Tính mạng cô nguy
hiểm không những chỉ do bệnh tật mà còn bởi vì trong khi cô nằm viện,
máy bay Đồng minh gần như ngày nào cũng ném bom Casablanca và bom
rơi ngay sát bệnh viện cô nằm.
Cuối cùng quân Đồng minh cũng đã bắt đầu cuộc tấn công. Trong suốt
ba ngày đêm, một trăm năm mươi nghìn quân Mỹ và một trăm bốn mươi
nghìn quân Anh và quân của Nước Pháp Tự do đã từ tàu chiến đổ bộ lên
các bãi biển Bắc Phi.
Khi tư lệnh quân Đồng minh là tướng Paton đến Casablanca và được tin
Josephine bị ốm, ông gửi cho cô một bó hoa với dòng chữ: "Tặng
Josephine Baker, người đã rất dũng cảm giúp đỡ chúng tôi".
Tuy còn rất yếu nhưng cô vẫn đòi bằng được tổ chức một cuộc hội nhạc
lớn tại câu lạc bộ Tự Do. Trong số khán giả có nhiều tướng lĩnh cao cấp
của quân đội Đồng minh: thống chế Alecxander, tướng Clark, tướng Paton,