tướng Anderson, đô đốc Kentinghem. Josephine biểu diễn cho binh sĩ Mỹ
và Anh trong mấy tuần liền, sau đó, cô lại nhận một nhiệm vụ bí mật mới.
Paluan, thủ trưởng cũ của Jack Aptay, đến Bắc Phi cùng các đại tá Rivet
và Ducrest. Nhiệm vụ của họ là phân tích tình hình phức tạp tại các vùng
lãnh thổ được uỷ trị cho nước Pháp - đó là Xiri và Liban, những nơi mà
Pháp đang phải đứng trước một vấn đề nghiêm trọng là chủ nghĩa dân tộc ả
Rập.
Các nước Đồng minh giờ đây đã có những vị trí mạnh tại Trung Đông
nhưng điều đó không ảnh hưởng đến người dân ả Rập, những người đang
mơ ước đến độc lập dân tộc. Các điệp viên của Hitler và Mussolini tìm mọi
cách lợi dụng tâm trạng này vào mục đích có lợi cho chúng - chúng cố gắng
thành lập "Mặt trận thứ hai" chống quân Anh ở Ai Cập.
Vào tháng 1 năm 1943, Roosevelt và Churchill gặp nhau ở Casablanca
để thảo luận vấn đề mở mặt trận thứ hai ở Châu Âu. Josephine cảm động
trào nước mắt khi nhận được lời mời đến lãnh sự quán Mỹ là nơi diễn ra
cuộc gặp gỡ này. Nhưng cô buộc phải từ chối vì đã nhận được chỉ thị phải
lên đường đến thủ đô Beirut của Liban để gặp phái viên Pháp ở đấy.
Lần này, nhiệm vụ của Josephine khác với những nhiệm vụ mà cô đã
thực hiện trước đây. Giờ đây, cô phải làm việc không phải để chống lại các
điệp viên Đức và Italia mà là chống lại những phần tử dân tộc chủ nghĩa và
cách mạng ả Rập. Giáo trưởng Jerusalem là Amin đã chạy sang Đức, nhưng
những kẻ ủng hộ ông ta vẫn phá hoại nghiêm trọng sự thống trị của Pháp và
Anh. Tại Iraq và Xiri, xẩy ra cuộc nổi dậy của Rasid Ali mà theo ý kiến các
điệp viên phương Tây, là do Đức đạo diễn và tài trợ. Cuộc nổi dậy này đã
bị đàn áp vào năm 1941, nhưng những kẻ kế tục lại ngóc đầu dậy. Đó là
những thành viên Liên đoàn ả Rập của Ibrahim Vadani mà trong đó có cả
những điệp viên làm việc cho quốc xã Đức.