Vào cuối năm 1943, sau khi Rommen hoàn toàn thất bại ở Bắc Phi,
ngọn lửa thù địch của người dân ả Rập đối với Pháp và Anh lại bắt đầu
bùng lên. Tình báo Anh có những tài liệu cho biết rằng đóng vai trò to lớn
trong việc này là những phái viên được Đức gửi tới qua đường Thổ Nhĩ
Kỳ. Cấp trên giao cho Josephine nhiệm vụ làm rõ những chi tiết của sự việc
đó.
Cô đi qua Libi và Ai Cập để đến Bagdad và Beirut. Tại đây, tư lệnh
Brusse thuộc cơ quan tình báo Pháp giúp cô liên lạc với cơ quan tình báo
Anh ở Cận Đông. Giờ đây, cô đóng vai một phụ nữ ả Rập, và nhờ có hoàng
tử Marocco là Menhebi tháp tùng, cô đã giúp phát hiện ra một loạt điệp
viên của Đức ở khu vực này, trong đó có hai nữ điệp viên của Gestapo là
Aglai Noibaher và Paola Coc.
Các tác giả phương Tây khi miêu tả sứ mệnh này của Josephine rõ ràng
là đã vờ vĩnh khi cho rằng phong trào giải phóng dân tộc của người dân ả
Rập dâng cao là do tác động của các điệp viên Đức. Thực ra, đó là một quá
trình hợp quy luật. Ngay cả việc Josephine giúp sức vạch mặt một số điệp
viên Đức cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tiến trình đấu tranh giải
phóng dân tộc chống lại các chế độ thực dân của Pháp và Anh. Tuy nhiên,
vẫn phải đánh giá một cách xứng đáng nghệ thuật hoạt động tình báo của
cô.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Josephine quay trở về Angie, dọc
đường, cô tổ chức một số buổi biểu diễn cho những binh sĩ đang nghỉ ngơi
sau những thắng lợi đầy khó khăn đối với quân Đức của Rommen. Cô được
nồng nhiệt chào đón ở Cairo, Alechxandri, Misurat, Tobruke, Bengadi,
Toripoli. Tại Angie, cô được đích thân tướng De Gaulle tiếp.
Italia đầu hàng, phương Tây cho rằng chiến tranh sắp kết thúc bởi vì
hầu hết quân đội Đức đang tập trung ở mặt trận phía Đông.