Ngày 25 tháng 8 năm 1944, sư đoàn xe tăng và xe bọc thép số hai của
Pháp tiến vào thủ đô Paris đã giải phóng. Josephine trở lại nước Pháp yêu
quý của cô nhưng không phải trở lại lâu đài của mình ở Dordoni. Cô cùng
đi với quân đội, dùng lời ca điệu múa của mình để phục vụ quân đội. Cô
biểu diễn ở Storansbourg, ở Metxe, ở Conma sau khi những thành phố này
giải phóng được vài tiếng đồng hồ.
Sau khi nước Đức đầu hàng, Josephine về hưu với tư cách là một "điệp
viên đặc biệt", nhưng với tư cách một ca sĩ được ái mộ thì cô vẫn tiếp tục
biểu diễn cho quân đội Pháp, Anh và Mỹ tại những khu vực nước Đức do
Đồng minh kiểm soát. Tại Paris, tướng De Gaulle trao tặng cô huân chương
Thập Tự Lotaringhi và huy chương Kháng chiến. Ông cũng gửi cho cô một
bức thư bày tỏ lòng biết ơn cô vì cô đã "làm việc và phục vụ xuất sắc trong
những thời kỳ khó khăn nhất của nước Pháp".
Toà lâu đài ở Dordoni được sửa chữa, nhưng những người sống ở đó đã
không còn. Một số người đã chết trong những nhà tù Gestapo, một số khác
bị chết vì đói.
Khi đã có tuổi, Josephine dành hết tâm sức cho việc dạy dỗ chín đứa
con nuôi. Trong số đó có một em người Pháp, một em người ả Rập, một em
người da đen và một em người Tây Ban Nha. Chúng đi theo bà trong mọi
chuyến đi.
Quan điểm của Josephine đã thay đổi cùng năm tháng. Nếu vào những
năm 40, bà là người chống lại phong trào đấu tranh để giải phóng dân tộc
của người ả Rập, thấy ở đó có "bàn tay Berlin", thì vào những năm 60 và
70 bà đã trở thành người ủng hộ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của người da
đen. Sau khi trở về Mỹ, bà đã tham gia những cuộc biểu tình bảo vệ quyền
của người da đen mặc dù vào lúc đó, nhiều người cho rằng những cuộc biểu
tình này có "bàn tay Moskva" kích động.