và đồng thời là thất bại nặng nề của hải quân Anh, họ bị hoàn toàn bất ngờ
nên đã để cho đoàn tàu Đức chạy qua, không những thế còn mất vài khu
trục hạm và sáu mươi tám máy bay.
Trong hồi ký của mình Thủ tướng Anh lúc đó là Churchill viết: "Vào
đêm 11 rạng ngày 12 tháng 2 năm 1942, các tuần dương hạm "Sanhorst",
"Gneisenau" và "Hoàng tử Epgheni" đã rời cảng Brest ra khơi... Còn chúng
tôi vào lúc đó lại thấy cần phái hầu hết máy bay phóng ngư lôi đến Ai
Cập... Trong những trận không chiến ác liệt với lực lượng yểm hộ mạnh mẽ
của không quân Đức, chúng tôi bị tổn thất nặng nề... Sáng ngày 13 tháng 2,
tất cả các tàu chiến Đức đã đến được các cảng của mình. Tin tức này khiến
dư luận Anh sửng sốt và bất hòa, biến cố vừa xảy ra không thể giải thích
nổi và được đánh giá như một bằng chứng cho thấy sự thống trị của Đức
trên các eo biển, điều này đương nhiên khiến mọi người phẫn nộ...".
Một trong những tác giả tạo nên chiến thắng vang dội đó của Đức là
Hugo nhưng y thậm chí không hề được biểu dương công trạng.
Như thường thấy, các sự kiện thế giới đan xen với những sự kiện hoàn
toàn cá nhân.
Sau thất bại đau đớn nói trên, London khẩn cấp cử thiếu tá Richard đến
để tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà London lại nhận được thông tin giả.
"Mèo con" vụng về chối quanh, đổ hết tội lên đầu "ngài Gian" là người mà
theo lời "Mèo con", đã gửi điện đi khi nàng đang ốm. Nàng dẫn Richard
đến gặp Hugo và Hugo ra lệnh bắt anh. "Mèo con" sửng sốt khi hiểu ra
rằng Hugo đã lừa dối nàng. Hơn thế nữa, suốt đêm hôm đó, y ở chỗ
Susanna. Nàng không còn chịu nổi nữa. "Mèo con" đến gặp Vomecur. Ông
không niềm nở như mọi khi và "Mèo con" cảm thấy ông bị nghi ngờ dằn
vặt. Ông dồn dập hỏi nàng:
— Thiếu tá Richard đâu? Chuyện gì xảy ra với anh ấy? Mà này, cô lấy
hộ chiếu và chứng minh thư giả ở đâu đấy? - Giọng ông mỗi lúc một gay