giản là chúng ta phải chia tay nhau. Em phải rời khỏi nước Pháp càng
nhanh càng tốt.
Ngay hôm đó, Hugo đến gặp đại tá Rayle.
— Tại sao ta lại không phái "Mèo con" sang London cùng Vomecur
nhỉ? Nếu cô ta làm việc trung thực cho chúng ta thì cô ta sẽ tìm hiểu được
tất cả những gì chúng ta cần biết về hoạt động của phân bộ Pháp, và khi đã
củng cố được vị trí của mình, cô ta sẽ trở về.
— Thế nếu cô ta không trở về?
— Thì sẽ phải chấm dứt trò chơi. Đằng nào cũng thế thôi vì không thể
tiếp tục trò chơi mãi được.
— Được, - Rayle suy nghĩ một lát rồi nói. - Tôi đồng ý.
Hugo ra sức thuyết phục "Mèo con" nhận lời đề nghị của y. Nàng suy
nghĩ hồi lâu. Một mặt, London có thể đón nàng không được nhiệt tình như
người Đức mong đợi. Mặt khác, nàng có thể chấm dứt toàn bộ trò chơi
nặng nề này và chuyển sang phía khác. Trong vụ xét xử sau chiến tranh,
"Mèo con" kiên trì nhắc đi nhắc lại rằng lúc đó, nàng đã dự định thú nhận
tội phản bội của mình và tự trao mình cho chính quyền London xin tha thứ.
Vomecur đứng trước tình thế nan giải: hoặc cắt đứt mọi quan hệ với
"Mèo con" và mau chóng trốn đi, hoặc tiếp nhận tình thế hiện nay và hy
vọng bọn Đức sẽ giúp họ sang Anh. Ông chọn phương án thứ hai tuy hiểu
rằng đang dấn thân vào chỗ nguy hiểm chết người.
Ngày 14 tháng 2 năm 1942, tình báo Đức đánh điện đến London khẩn
cấp yêu cầu đưa Vomecur và "Mèo con" đi bởi vì Gestapo đã lần ra dấu vết
họ và tính mạng của họ đang bị đe dọa. London trả lời là không thể đưa
máy bay sang được nhưng sẽ phái canô đến đón. Điểm hẹn được một nhân