giao thiệp với những người Pháp thuộc phái De Gaulle ở Đông Dương
nhằm tranh thủ cảm tình của họ đối với phong trào dân tộc ở thuộc địa.
Trong đội ngũ lính lê dương của Pháp có một chi bộ Cộng sản của những
người thuộc đảng Xã hội do một người Đức tên là Frey làm đại diện. Mười
Hương đã tiếp cận được với Frey và khai thác được khá nhiều tin tức hữu
ích. Sau đó, anh còn tổ chức thành công cuộc gặp giữa đồng chí Trường
Chinh với nhóm những người Xã hội Pháp (trong đó có Caput, Chánh
thanh tra học chính Bắc Kỳ, vốn là Bí thư đảng Xã hội Pháp tại Đông
Dương, Frey, Borchers, Seyberlych và Thiếu tá Auriol, đại diện của tướng
Mordant, chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Kỳ), để bàn về sự hợp tác tiến tới
thành lập mặt trận chung chống phát xít. (Sau này Frey và Borchers đã rời
bỏ hàng ngũ, đi theo những người Việt Nam kháng chiến chống Pháp,
Borchers lấy tên Việt là Chiến Sĩ, còn Frey trở thành đại tá Quân đội nhân
dân Việt Nam Nguyễn Dân).
Hà Nội vừa giành chính quyền thành công, đồng chí Nguyễn Lương
Bằng giao cho Mười Hương việc tổ chức ra báo Cờ giải phóng của Đảng.
Mười Hương cũng là một trong những người đóng góp tích cực trong thành
công của buổi lễ Tuyên ngôn độc lập của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, phụ trách vấn đề an ninh bảo vệ.
Kháng chiến bùng nổ, Trung ương lập G.L.A (Giao thông-Liên lạc-An
toàn khu), đảm trách nhân khẩu báo chí, duy trì thông tin liên lạc từ Trung
ương đi các chiến khu. Mười Hương về công tác tại bộ phận này từ năm
1946 đến 1948. Năm 1949, cuộc đời ông rẽ sang một bước ngoặt mới. Trên
thực tế, một số nhiệm vụ Mười Hương làm trước đó đã ít nhiều mang màu
sắc tình báo nhưng ông không hề ý thức được khả năng thiên phú của mình
trong lĩnh vực này và cũng chưa khi nào nghĩ rằng mình lại trở thành một
nhân viên tình báo. Tình cờ một lần ông Trần Hiệu, Phó tổng giám đốc Nha
Công an phụ trách tình báo gặp Mười Hương và lập tức nhận ra đây chính
là người mà ông cần. Trần Hiệu bèn xin Mười Hương về với mình và được
đồng chí Trường Chinh chấp thuận.