thu thập những tin tức mà ông biết thông qua cương vị công tác của mình.
Ông còn là liên thuyền trưởng và là trưởng sĩ quan của căn cứ hải quân lớn
nhất Nam bán cầu Saymonstaun. Dưới trướng của ông có hai ngàn bảy
trăm người, ông phụ trách toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, việc xây dựng và
khả năng tác chiến của Hải quân Nam Phi. Năm 1983 ông được phong hàm
chuẩn tướng. Khi đã hoàn toàn tin tưởng vào lòng trung thực và trung thành
của vợ, Dieter Gerhardt mới nhẹ nhàng cho vợ biết rằng ông làm việc cho
tình báo Xô Viết. Ông lo lắng chờ đợi phản ứng của vợ. Cuối cùng bà nói:
- Em sẽ làm tất cả những gì anh làm.
Tổng thống Nam Phi Peter Bota, một người phân biệt chủng tộc và căm
thù Liên Xô, nhưng trong cuộc sống lại là người dễ chịu và độ lượng. Ông
quen với bố của Dieter Gerhardt và che chở cho ông. Vì thế (và cũng vì
trình độ chuyên môn cao) nên Dieter rất thích ông ta với tư cách là một nhà
chuyên môn khi thảo luận trong phạm vi hẹp những vấn đề quân sự đặc biệt
quan trọng. Những cuộc thảo luận như vậy thường kết thúc bằng một bữa
cơm thân mật do bà vợ tổng thống chuẩn bị. Một hôm bà Ruth cũng được
mời tới dự. Hai bà vợ rất thích nhau, từ đó hai gia đình chơi với nhau, mặc
dù có sự cách biệt về xã hội.
Bạn thân của Dieter Gerhardt là Tư lệnh Hạm đội Hải quân Nam Phi
Birmann, ấy là chưa kể đến những sĩ quan cao cấp khác nữa. Tất nhiên, họ
không chỉ bàn đến những chuyện thể thao và đua ngựa. Trong nhóm này có
Dieter, trong nhóm khác có Ruth. Bà chăm chú nghe các câu chuyện, đôi
khi còn lái câu chuyện vào chủ đề cần thiết. Tuy nhiên, nguồn thu thập
thông tin của vợ chồng ông không phải chỉ là những thông tin hải quân
hoặc những phát ngôn của các nhân vật cao cấp. Vấn đề là ở chỗ Dieter
Gerhardt được bước chân vào những nơi tuyệt mật không những đối với
Nam Phi, mà còn đối với toàn bộ cánh phía Nam của NATO (mặc dù
đường lối chính thức của quốc tế là tẩy chay Nam Phi, nhưng các nhà quân
sự của NATO vẫn duy trì tiếp xúc với Nam Phi). Đó là căn cứ tuyệt mật