ấy là chưa nói đến cấu trúc căn cứ hải quân ở Saymonstaun". Tất nhiên, báo
chí đã phẫn nộ viết rằng đối với Dieter Gerhardt thì Nam Phi chẳng có gì là
bí mật cả, rằng mới một tháng trước khi bị bắt ông đã có cuộc gặp mặt bí
mật với bộ trưởng quốc phòng Tây Đức Manfred Verner. Tờ báo "Sandi
star" ở Johannesburg viết: "Những thông tin mà Dieter Gerhardt chuyển
cho những người Xô Viết là một trong những đòn chí tử đánh vào phương
Tây kể từ ngày bắt đầu "chiến tranh lạnh". Hàng loạt bí mật quân sự và
chiến lược quan trọng nhất của Nam Phi, Anh và NATO đã được phanh
phui. Đối với người Nga Dieter Gerhardt là một điệp viên có giá trị nhất
sau Kim Philby".
... Quan toà George Munnik đằng hắng một tiếng, uống một hớp nước,
kết thúc bản kết án và nói:
- Trên cơ sở những điều đã tuyên đọc Dieter Gerhardt bị kết tội tù
chung thân, còn Ruth Gerhardt bị mười năm tù.
Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng của Ruth vang lên:
- Con nhỏ đáng thương của tôi! Tôi biết làm gì đây với Gregori?
Ruth đã được tha sớm trước thời hạn và trở về quê hương Thụy Sĩ.
Năm 1992, sau khi trên tờ "Tin tức" công bố bài báo của B. Piliatskin
"Felics và Lina", tổng thống Nga B.N. Eltsin mới yêu cầu tổng thống Nam
Phi ân xá cho Dieter Gerhardt. Yêu cầu đó được thoả mãn và ngày 27-8-
1992 Dieter Gerhardt được trả tự do.