Nàng co mình lại. Rốt cuộc thì chàng chính là người đàn ông mà nàng
quyết định trao gửi trái tim mình, mặc dù bây giờ đây nàng không còn chắc
chắn nữa.
“Em không thấy hứng thú với những gì mà em đã biết, nó chỉ làm em buồn
thôi. Anh đã nói là có một lịch sử khác nữa.”
“Cái lịch sử kia chính xác là hoàn toàn ngược lại: công việc bán mình
thiêng liêng, thần thánh.”
Nàng đột ngột tỉnh táo lại từ trạng thái ngủ gà ngủ gật và lắng nghe chàng
nói một cách chăm chú. Công việc bán thân thiêng liêng thần thánh ư?
Kiếm tiền từ tình dục và vẫn có thể tiếp cận Chúa Trời ư?
“Sử gia Hy Lạp, Herodotus (484-425 trước Công nguyên: Sử gia người Hy
Lạp, được coi là “cha đẻ của lịch sử” trong nền văn hóa phương Tây.), đã
viết về những người Babylon như sau: “Ở nơi đây họ có một phong tục kỳ
lạ, đó là mỗi người phụ nữ được sinh ra ở Sumeria đều bị bắt buộc, ít nhất
là một lần trong đời, đến thàn điện của nữ thần Ishtar (nữ thần sinh sản, tình
yêu và chiến tranh) và hiến thân cho một người xa lạ, như là biểu tượng của
lòng hiếu khách và nhận một ít tiền mang tính tượng trưng.”
Nàng sẽ hỏi chàng về nữ thần đó sau; có thể vị nữ thần này sẽ giúp cho
nàng lấy lại được điều mà nàng đã đánh mất, mặc dù chỉ là một điều mà
nàng chẳng biết rõ.
“Sự ảnh hưởng của nữ thần Ishtar lan rộng đến vùng Trung Đông, tới tận
Sardinia (Hòn đảo lớn thứ hai ở Địa Trung Hải (đứng sau đảo Sicily),
Sicily và các hải cảng Địa Trung Hải. Sau đó, trong suốt thời kỳ Đế Chế La
Mã, một nữ thần khác, nữ thần Vesta (là vì nữ thần trong trắng chăm lo lò
sưởi và mái ấm gia đình trong thần thoại La Mã. Mặc dù Vesta thường hay
bị đồng nhất với nữ thần Hestia trong thần thoại Hy Lạp, nhưng nữ thần
này lại có một vai trò lớn, huyền bí trong tôn giáo của La Mã cổ rất lâu
trước khi nữ thần Hestia xuất hiện ở Hy Lạp.), lại đòi toàn bộ sự trinh trắng
hoặc sự dâng hiến. Để giữ cho ngọn lửa linh thiêng chảy mãi, những người
phụ nữ phục vụ trong thần điện của nữ thần phải có nghĩa vụ dẫn dắt khai