trấn nhỏ miền núi của Davos, khi tất cả các chuyến tàu phục vụ đều đã bị
ngưng trệ trong nhiều tiếng đồng hồ vì một vụ lở tuyết. Bà gọi về nhà để
mọi người không phải lo lắng, bà mua một vài cuốn tạp chí và chuẩn bị cho
công cuộc chờ đợi kéo dài ở nhà ga.
Đó là khi bà chú ý đến người đàn ông ngồi cạnh, đến chiếc ba lô và cái túi
ngủ của anh ta. Anh ta có mái tóc màu nâu và nước da rám nắng, và là
người duy nhất ở sân ga có vẻ không quan tâm đến sự ngưng trệ của
chuyến tàu; ngược lại, anh ta đang mỉm cười và nhìn quanh để tìm người
trò chuyện. Heidi giở một tờ tạp chí, nhưng – sự bí ẩn ngọt ngào của cuộc
sống!- mắt bà tình cờ gặp ánh mắt anh ta và bà đã không kịp quay đi ngay
để tránh việc anh ta tiến lại phía bà.
Trước khi Heidi có thể - một cách lịch sự - nói rằng bà thật sự cần đọc xong
một bài báo quan trọng, thì anh ta đã bắt đầu nói chuyện. Anh ta nói với bà
anh ta là một nhà văn và đang trở về sau một cuộc hội họp ở Davos và sự
trì hoãn này có nghĩa là anh ta sẽ lỡ mất chuyến bay về nhà. Khi họ đến
Geneva, không biết bà có vui lòng giúp anh ta tìm một khách sạn hay
không?
Heidi nhìn anh ta: Làm sao mà có người nào lại có thể quá ư háo hức, vui
mừng như thể khi lỡ mất một chuyến bay và đang phải ngồi đợi ở một sân
ga thiếu tiện nghi như thế này cho đến khi mọi thứ được sắp xếp lại?
Người đàn ông bắt đầu nói chuyện với bà như thể họ là những người bạn
cũ. Anh ta kể với bà về những chuyến du lịch của anh ta, về sự thần bí
trong việc sáng tác văn chương, và trước sự kinh hãi của bà, anh ta kể về tất
cả những người phụ nữ mà anh ta đã biết và yêu trong cuộc đời mình. Heidi
chỉ gật đầu và để cho anh ta nói. Đôi lúc anh ta xin lỗi là đã nói quá nhiều
va xin bà kể cho anh ta vài điều về bà, nhưng tất cả những gì bà có thể nói
là: “Ồ, tôi chỉ là một người bình thường, không có gì đặt biệt cả.”