Trong buổi chớm thu của cuộc đời, khi bà nghĩ là mình đã có mọi thứ có
thể mong muốn rồi, thì người đàn ông này xuất hiện trên sân ga và đi thẳng
tới cuộc đời bà mà không cần hỏi xin sự đồng ý trước. Họ xuống tàu ở
Geneva và bà chỉ cho anh ta một khách sạn (một khách sạn rẻ tiền, anh ta
nói, bởi vì anh ta có lẽ sẽ rời đi ngay sáng hôm sau và không có nhiều tiền
trên người để qua đêm tại xứ sở Thụy Sĩ đắt đỏ một cách thái quá như thế);
anh ta mời bà cùng lên phòng với anh ta, để xem xem mọi thứ có ổn không.
Heidi biết điều gì đang chờ đợi, tuy thế bà vẫn nhận lời đề nghị của anh ta.
Họ đóng cửa, họ hôn nhau ngấu nghiến, điên cuồng, anh ta xé bỏ quần áo
của bà – Chúa ơi – anh ta biết tất cả về thân thể phụ nữ, bởi vì anh ta đã
biết những đau khổ và tâm trạng vỡ mộng của quá nhiều phụ nữ.
Họ làm tình cả buổi chiều hôm đó, chỉ khi trời đổ tối bùa yêu mới tiêu tan,
và bà đã nói những lời mà bà không muốn nói:
“Em phải về, chồng em đang chờ em.”
Anh ta đốt một điếu thuốc và họ nằm đó trong yên lặng một lúc, và không
ai trong số họ nói lời “tạm biệt” cả. Heidi trở dậy và rời đi mà không hề
nhìn lại, biết rằng, bất cứ điều gì mà cả hai có thể nói, cũng không có từ
ngữ nào, không lời nào có ý nghĩa gì cả.
Bà sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng, trong một vài tiếng đồng
hồ, vào mùa thu của sự tuyệt vọng trong lòng bà, bà đã không còn là một
người vợ chung thủy, một người nội trợ, một người mẹ đáng yêu, một tấm
gương phục vụ xã hội, một người bạn trung thành, và chỉ đơn giản, bà quay
về là một người phụ nữ mà thôi.
Trong một vài ngày, chồng bà nói đi nói lại rằng bà có vẻ khác lạ, dù vui
hay buồn, chồng bà cũng không thể làm gì được. Một tuần sau đó, mọi thứ
trở lại bình thường.
“Mình ngượng cái gì mà không kể cho cô gái trẻ đó cơ chứ”, bà nghĩ.
“Không, cô ấy sẽ không hiểu, cô ấy vẫn còn sống trong một thế giới mà ở