Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 4
Maria bước sang tuổi mười chín, hoàn thành chương trình trung học, và tìm
được công việc bán hàng ở một hiệu bán vải. Ở đó ông chủ đã phải lòng
nàng ngay lập tức. Tuy nhiên khi ấy nàng đã biết cách làm thế nào lợi dụng
được một người đàn ông mà không bị anh ta lợi dụng. Nàng không bao giờ
để cho ông chủ chạm vào mình, mặc dù nàng luôn luôn khêu gợi và ý thức
được về quyền lực mà sắc đẹp của nàng mang lại.
Quyền lực của sắc đẹp là câu trả lời cho câu hỏi: Thế giới cảu những cô gái
xấu xí sẽ như thế nào? Maria có một vài cô bạn chưa bao giờ được chú ý
đến trong các bữa tiệc, hoặc là nhứng người mà đàn ông không bao giờ
thấy thích. Thật không thể tưởng tượng được các cô gái xấu xí này đã phải
cho đi quá nhiều trong khi tình yêu họ nhận được lại quá ít ỏi. Họ phải đau
khổ trong câm lặng khi họ bị chối bỏ và phải cố gắng đối mặt với tương lai
bằng cách tìm kiếm những thứ xa vời để tạo ra một vỏ bọc bên ngoài vì ai
đó. Họ độc lập hơn, yêu quý bản thân mình hơn, cho dù vậy trong trí tưởng
tượng của Maria, thế giới dành cho họ dường như là không thể chịu đựng
nổi.
Maria biết nàng hấp dẫn đến thế nào, và dù nàng hiếm khi chịu lắng nghe
mẹ nói, nhưng có một điều bà từng nói và nàng sẽ không bao giờ quên:
“Sắc đẹp, con gái yêu ơi, nó không bao giờ là mãi mãi”. Ghi nhớ điều này,
Maria tiếp tục giữ mình tránh xa tầm tay của ông chủ, dù không hoàn toàn
đẩy ông ta ra xa, và việc đó mang lại cho nàng một mức lương khá cao
(nàng không biết mình sẽ có thể dắt mũi ông ta bao lâu bằng cách cho ông
ta hy vọng rằng một ngày nào đó ông có thể lên giường với nàng, nhưng ít
nhất thì trong thời gian này nàng có thể kiếm được một món tiền kha khá).
Ông ta cũng đã trả cho nàng khoản tiền làm thêm giờ khi nàng làm việc