muộn (ông chủ thích giữ nàng ở quanh mình, có lẽ vì ông ta lo rằng nếu
nàng đi chơi buổi tối, nàng có thể sẽ tìm thấy tình yêu lớn của đời nàng).
Nàng làm việc như thế liên tục suốt hai năm, đưa tiền cho cha mẹ hàng
tháng để họ giữ cho nàng và cuối cùng nàng tự mình giữ lấy. Nàng tiết
kiệm đủ tiền để đi nghỉ một tuần ở thành phố mà nàng vẫn mơ ước, nơi có
những ngôi sao điện ảnh và ngôi sao truyền hình, nơi vẫn được lấy làm
hình ảnh tiêu biểu trên bưu thiếp của đất nước nàng: Rio de Janeiro!
Ông chủ của nàng đề nghị đi cùng nàng và sẽ chi trả mọi chi phí, nhưng
Maria nói dối, vì nàng đang đi tới một trong những nơi nguy hiểm nhất trên
thế giới nên mẹ nàng đã đặt ra điều kiện là nàng chỉ được đi nếu ở lại tại
nhà của một người họ hàng làm huấn luyện viên judo.
“Bên cạnh đó, thưa ngài”, nàng nói, “ngài không thể bỏ mặc cửa hiệu mà
không có ai tin cậy trông coi cả”.
“Đừng gọi tôi là ngài”, ông ta nói và Maria nhận thấy một điều gì đó trong
mắt ông: ngọn lửa của tình yêu. Điều này khiến nàng ngạc nhiên, bởi vì
nàng luôn nghĩ rằng ông ta chỉ quan tâm đến tình dục mà thôi, nhưng đôi
mắt ông ta đang nói chính xác cái điều ngược lại: “Tôi có thể cho em một
ngôi nhà, một gia đình, một ít tiền cho cha mẹ em”. Nghĩ đến tương lai,
Maria quyết định lao vào ngọn lửa đó.
Maria nói rằng nàng sẽ nhớ công việc và những đồng nghiệp mà nàng đã
rất vui khi được làm việc cùng họ (nàng cẩn thận không nhắc đến bất kỳ ai
cụ thể, bỏ dở điều bí ẩn lơ lửng ở đó: “đồng nghiệp” có ám chỉ ông không?)
và nàng hứa sẽ cẩn thận với túi xách và phẩm hạnh của mình. Sự thật có
hơi khác một chút: nàng không muốn ai, bất kỳ ai, làm hỏng tuần lễ hoàn
toàn tự đầu tiên trong cuộc đời nàng. Nàng muốn làm mọi thứ: bơi ở biển,
trò chuyện với những người hoàn toàn xa lạ, nhìn vào cửa sổ các cửa hiệu,