một người đàn ông khác không nói được tiếng Bồ Đào Nha, nhưng hỏi
nàng bằng cách ra hiệu xem nàng có muốn uống một chút nước dừa không.
Maria mua một chiếc sandwich vì nàng cảm thấy thật ngại khi nói “không”,
nhưng vì nàng tránh nói chuyện với hai người lạ. Đột nhiên nàng cảm thấy
thất vọng với chính mình; giờ đây nàng đang có cơ hội làm bất cứ điều gì
mình muốn, thì tại sao nàng lại cư xử kỳ cục như thế? Không tìm được một
lời giải thích hợp lý nào, nàng đành ngồi đợi mặt trời xuất hiện trở lại từ
sau những đám mây. Nàng vẫn thấy ngạc nhiên trước sự can đảm của mình,
dám ngâm mình trong làn nước lạnh đến thế, dù thời tiết đang ở giữa mùa
hè.
Tuy nhiên, người đàn ông không nói được tiếng Bồ Đào Nha lại xuất hiện
bên cạnh nàng, mang theo một ly nước và mời nàng uống. Cảm thấy nhẹ
nhõm vì không phải nói chuyện, Maria uống ly nước dừa và mỉm cười với
ông ta, lập tức ông ta cũng mỉm cười đáp lại. Trong một lúc, họ tiếp tục giữ
bầu không khí dễ chịu đó, một cuộc trao đổi, chuyện trò vô nghĩa - một nụ
cười ở đây, một nụ cười ở kia - cho đến khi người đàn ông lấy từ trong túi
ra một cuốn từ điển nhỏ màu đỏ và nói, với một cách phát âm kỳ lạ:
“bonita” - “xinh đẹp”. Maria lại mỉm cười; tuy nàng rất muốn gặp được
chàng Hoàng Tử Quyến Rũ của mình, nhưng ít nhất thì chàng ta cũng phải
nói ngôn ngữ của nàng chứ và phải trẻ hơn chút nữa.
Người đàn ông tiếp tục đọc lướt qua quyển sách nhỏ:
“Bữa tối… tối nay?”
Rồi ông ta nói:
“Thụy Sĩ!”
Và ông ta kết thúc những từ này bằng thứ ngôn ngữ nghe như âm thanh của
những tiếng chuông từ thiên đường: