Nàng có gì để mất cơ chứ? Ông ta già và ông ta có thể chết sớm, khi đó
nàng sẽ giàu có - những người đàn ông Thụy Sĩ như thế này hiển nhiên là
có rất nhiều tiền nhưng không có đủ phụ nữ chờ ở nhà.
Họ nói chuyện rất ít trong suốt bữa ăn - chỉ thường xuyên trao đổi những
nụ cười và Maria dần dần hiểu điều Mailson muốn nói về “sự rung cảm”.
Người đàn ông này chỉ cho nàng xem một album có những dòng chữ viết
bằng một thứ ngôn ngữ mà nàng không biết; các bức hình của những người
phụ nữ trong những bộ bikini (chắc chắn không có gì phải nghi ngờ là
chúng đẹp hơn và táo bạo hơn bộ nàng mặc chiều nay rất nhiều), những bài
cắt từ báo, những tờ giấy in lèo loẹt trong đó từ duy nhất mà nàng có thể
nhận ra là “Brazil”, đã bị phát âm sai hoàn toàn (họ không dạy ông ta cách
viết chữ “s” ở trưởng hay sao chứ?). Nàng uống rất nhiều, và sợ rằng người
đàn ông này sẽ gạ gẫm nàng (xét cho cùng, dù trước đây nàng chưa bao giờ
làm điều này trong đời, nhưng không ai có thể hỉnh mũi trước ba trăm đô la
cả, và mọi thứ luôn luôn có vẻ dễ dàng hơn khi có ít chất cồn trong người,
đặc biệt là nếu bạn đang ở giữa những người xa lạ). Nhưng người đàn ông
này lại cư xử giống như một quý ông hoàn hảo, thậm chí còn kéo ghế giúp
nàng khi nàng ngồi xuống hay đứng lên. Cuối cùng, nàng nói rằng nàng
thấy mệt và muốn hẹn gặp ông ta trên bãi biển vào ngày hôm sau (nàng vừa
chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình để miêu tả về thời gian cho ông ta, vừa
tạo ra chuyển động của những con sóng bằng hai bàn tay và nói “a-ma-nhã”
- “ngày mai” - một cách chậm rãi).
Ông ta có vẻ hài lòng, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình (có thể là đồ của
Thụy Sĩ), và đồng ý về thời gian hẹn.
Nàng thao thức, không sao ngủ ngay được. Nàng mơ thấy những chuyện
này hoàn toàn là một giấc mơ. Sau đó, nàng thức giấc và thấy không phải là
mơ: cái váy đó được xếp nếp trên chiếc ghế trong căn phòng khiêm tốn của
nàng, đôi giày tuyệt đẹp và cuộc hẹn gặp trên bãi biển.
Trích từ nhật ký của Maria, vào ngày nàng gặp người đàn ông Thụy Sĩ: