Mọi thứ nói với mình rằng mình sắp sửa có một quyết định sai lầm, nhưng
mắc phải những lỗi lầm chỉ là một phần của cuộc sống. Thế giới này muốn
điều gì ở mình? Có phải nó muốn mình không mạo hiểm nữa và trở về nơi
mình đã ra đi bởi mình không có dũng khí để nói “có” với nó không?
Mình đã mắc sai lầm đầu tiên khi mình mười một tuổi, khi người con trai
ấy hỏi mình xem có thể cho anh ta mượn một cây bút chì không; từ đó trở
đi, mình đã nhận ra rằng đôi khi bạn không có cơ hội thứ hai và tốt hơn hết
là hãy chấp nhận món quà mà thế giới này ban tặng. Dĩ nhiên là nó mạo
hiểm, nhưng có sự mạo hiểm nào lớn hơn nguy cơ chiếc xe bus mà mình đã
ngồi trên đó bốn mươi tám tiếng đồng hồ để đến đây có thể gặp tai nạn?
Nếu mình phải trung thực với một ai đó hay một điều gì đó, thì mình phải
làm, và đầu tiên, là phải trung thực với chính bản thân mình đã. Nếu mình
đang tìm kiếm một tình yêu đích thực, thì đầu tiên mình phải loại bỏ những
tình yêu tầm thường ra khỏi con người mình đã. Kinh nghiệm ít ỏi mà mình
có đã dạy mình rằng không ai sở hữu được bất kỳ thứ gì cả, rằng mọi thứ
đều là ảo ảnh - và ảo ảnh đó tác động vào thể xác cũng như là linh hồn của
mọi vật vậy. Bất kỳ ai đã đánh mất một thứ gì đó mà họ nghĩ rằng nó là của
họ mãi mãi (như nó đã thường xuyên xảy ra với mình thời gian vừa qua),
cuối cùng đều nhận ra rằng không có gì thật sự thuộc về họ cả.
Và nếu không có gì thuộc về mình cả, thì thật là vô ích khi lãng phí thời
gian để chăm lo cho những thứ không phải là của mình; tốt nhất là hãy
sống như thể hôm nay là ngày đầu tiên (hay cũng có thể là ngày cuối cùng)
của cuộc đời.