những thử thách và những nguy hiểm của một cuộc đời mà nàng không hề
biết đến? Làm thế nào nàng có thể bỏ lại phía sau mọi thứ mà nàng không
biết, cũng như những người đi biển phải đi qua đây nhưng không biết gì về
vùng biển này. Nàng luôn có thể nói “không”, nhưng sau đó nàng sẽ phải
dành phần còn lại của cuộc đời mà ủ ê suy nghĩ về nó, cũng như nàng vẫn
làm thế với những kỷ niệm về chàng trai - mối tình đầu của nàng, người hỏi
mượn một cây bút chì và sau đó biến mất. Nàng có thể nói “không”, nhưng
tại sao lại không gắng nói “đồng ý” lần này chứ?
Bởi một lý do rất đơn giản: nàng là một cô gái đến từ vùng đất nghèo nàn,
xa xôi của Brazil, không có kinh nghiệm sống gì ngoại trừ kinh nghiệm có
được từ một ngôi trường tốt, những hiểu biết kha khá từ các chương trình
ủy mị trên truyền hình, và một điều chắc chắn là nàng đẹp. Điều đó không
đủ để đối mặt với thế giới này.
Nàng nhìn một nhóm người đang cười đùa ngắm biển, và thấy sợ đi xuống
biển. Hai ngày trước, nàng cũng đã cảm thấy như thế, nhưng bây giờ nàng
không còn thấy sợ nữa; nàng có thể xuống nước bất cứ khi nào nàng muốn,
như thể nàng được sinh ra từ đó. Nhưng ở Châu Âu sẽ không giống như
vậy phải không?
Maria lặng lẽ cầu nguyện và một lần nữa cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh Mary
một lời khuyên, và chỉ vài giây sau, nàng dường như hoàn toàn thoải mái
với quyết định của mình, tiến về phía trước, bởi vì nàng đã có cảm giác
được che chở. Nàng luôn luôn có thể quay lại, nhưng nàng sẽ không có
được cơ hội nào khác cho một chuyến đi như thế này. Nó đáng để mạo
hiểm, miễn là giấc mơ này vượt qua được hành trình trên chiếc xe bus kéo
dài bốn mươi tám tiếng về nhà trong điều kiện thiếu không khí, và miễn là
người đàn ông Thụy Sĩ này không thay đổi ý định.
Maria đang có tâm trạng vui vẻ khi ông ta mời nàng ra ngoài ăn tối một lần
nữa. Nàng muốn xuất hiện thật quyến rũ và cầm lấy tay ông ta, nhưng ông