ta rút tay lại ngay lập tức, và Maria nhận ra - với một cảm giác lẫn lộn giữa
lo sợ và nhẹ nhõm - rằng ông ta hoàn toàn nghiêm túc với những gì ông ta
đã nói.
“Ngôi sao của vũ điệu samba!” Người đàn ông nói. “Một ngôi sao samba
Brazil đáng yêu! Sẽ đi vào tuần tới!
Điều này thật tốt, nhưng “đi vào tuần tới” là vấn đề chưa được bàn đến.
Maria giải thích rằng nàng không thể quyết định mà không xin ý kiến của
gia đình. Người đàn ông Thụy Sĩ tỏ vẻ rất giận dữ, chỉ cho nàng xem bản
sao hợp đồng, và lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi.
“Hợp đồng!” Ông ta nói.
Mặc dù đã quyết tâm về nhà, nàng quyết định tham khảo ý kiến của anh
chàng đại diện Mailson trước; xét cho cùng thì anh ta được trả tiền là để
cho nàng lời khuyên mà.
Thế nhưng, lúc đó Mailson dường như đang để tâm lo lắng tới một vị khách
du lịch quyến rũ người Đức nhiều hơn, người này vừa đến khách sạn và
đang để ngực trẩn tắm nắng trên bãi biển, cô ta có vẻ tin rằng Brazil là quốc
gia tự do nhất trên thế giới (cô ta đã thất bại khi gây sự chú ý bằng việc là
người phụ nữ duy nhất trên bãi biển với bộ ngực để trần và mọi người thì
đang nhìn trừng trừng vào cô ta với thái độ không dễ chịu chút nào). Thật
khó khăn để kéo sự chú ý của anh chàng đại diện vào những điều Maria
đang nói.
“Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi ý định?” Maria khăng khăng.
“Tôi không biết trong hợp đồng nói gì, nhưng tôi cho rằng ông ta có thể
khiến cô bị bắt giam.”
“Ông ta không bao giờ có thể tìm ra tôi”.
“Chính xác. Vậy thì tại sao cô còn phải lo lắng chứ?”
Ở phía kia, người đàn ông Thụy Sĩ, người đã chi năm tr ăm đô la, cũng như
trả tiền cho đôi giày, bộ váy, hai bữa tối và đủ các loại phí cho việc làm
giấy tờ ở tòa lãnh sự, bắt đầu thấy lo lắng. Vì vậy mà từ lúc Maria khăng