khăng rằng cần phải nói chuyện với gia đình nàng trước, ông ta cũng đã
quyết định mua hai vé máy bay và đi cùng nàng tới nơi nàng được sinh ra -
chỉ cần mọi việc có thể được quyết định trong vòng bốn mươi tám tiếng và
họ vẫn có thể lên đường đến Châu Âu vào tuần tới, thì ông ta đồng ý. Một
nụ cười ở đây đáp lại nụ cười ở kia. Maria bắt đầu hiểu rằng tất cả đã nằm
trên giấy tờ và nàng đã đặt bút ký, rằng khi sự việc đã đi tới những cám dỗ,
những cảm xúc và những bản hợp đồng, thì người ta không bao giờ có thể
chối quanh được.
Một sự ngạc nhiên và là sự khởi nguồn của một niềm tự hào đối với thị trấn
nhỏ này khi được chứng kiến đứa con gái Maria đáng yêu của nó trở về
cùng với một người ngoại quốc muốn giúp nàng trở thành một ngôi sao lớn
ở Châu Âu. Tất cả mọi người xung quanh thị trấn đều biết, và bạn bè cũ ở
trường thì hỏi nàng: “Chuyện đó xảy ra như thế nào?”
“Chỉ là mình may mắn thôi”.
Họ muốn biết có phải những điều như vậy vẫn thường diễn ra ở Rio de
Janeiro hay không, bởi vì họ đã thấy những kịch bản tương tự trên các
chương trình truyền hình. Maria sẽ không vướng vào chuyện này, nếu nàng
không cố nâng cao giá trị bằng những trải nghiệm của bản thân và làm cho
lũ bạn tin rằng nàng là một người đặc biệt.
Maria và người đàn ông đi về ngôi nhà của nàng, ở đây ông ta đưa ra những
tờ rơi, với từ “brasil” được phát âm bằng chữ “z”, và tờ hợp đồng, trong khi
Maria giải thích rằng bây giờ nàng đã có một người đại diện và dự định đi
theo sự nghiệp của một nữ diễn viên. Mẹ nàng, vừa nhìn thấy những bộ
bikini bé tí tẹo được những cô gái trong các bức hình mặc, ngay lập tức đưa
trả chúng lại cho ngườI đàn ông ngoại quốc, và chọn cách tốt nhất là không
hỏi gì cả; tất cả vấn đề ở đây là con gái bà có lẽ sẽ hạnh phúc và giàu có,
hoặc là bất hạnh, nhưng ít nhất vẫn giàu có.
“Tên ông là gì?”