sự thay đổi, Roger vừa nói vậy), vừa dùng vài từ Bồ Đào Nha và rất nhiều
dấu ra hiệu, mà Maria hiểu ý ông ta là “trước đây việc đó từng mất rất
nhiều thời gian”. Với sự giúp đỡ của Mailson, nhân viên an ninh kiêm
phiên dịch kiêm người đại diện, mọi thương vụ mua bán đều được thực
hiện (quần áo, giày dép, đồ trang điểm, mọi thứ mà một phụ nữ như nàng
có thể mong muốn). Vào buổi tối trước chuyến khởi hàng đến Châu Âu, họ
đến một câu lạc bộ đêm, và khi Roger nhìn thấy Maria nhảy, ông ta cảm
thấy rất hài lòng với sự lựa chọn của mình; ông ta rõ ràng đang thấy được
sự hiện diện của một ngôi sao lớn trong tương lai của Hộp đêm Cologny,
đó là cô gái da màu đáng yêu này, với đôi mắt màu xanh xám và mái tóc
đen như cánh của một con grauna (một loài chim của Brazil thường được
các tác giả ở đất nước này liên tưởng đến khi mô tả một mái tóc đen). Công
việc này đã được lãnh sự quán Thụy Sĩ cho phép và đã sẵn sàng bởi vậy họ
đóng gói hành lý. Ngày hôm sau, họ đã bay phía trên vùng đất cảu
chocolate, của những chiếc đồng hồ và phomat, cùng lúc ấy Maria đang bí
mật lên kế hoạch để khiến người đàn ông này phải yêu nàng - xét cho cùng
thì ông ta cũng không quá già, không xấu và cũng không nghèo. Nàng còn
muốn gì hơn nữa chứ?