người viết hai câu đối ấy treo trước nha môn, tuyên bố rằng bất cứ ai
giải được ý nghĩa của nó thì sẽ trọng thưởng 10 lạng bạc. Một người
có nét chữ tốt được giao nhiệm vụ viết yết thị là viên Áp ty mới, cũng
họ Tôn nên người ta phân biệt gọi viên Áp ty cũ là Đại Tôn, còn người
Áp ty mới gọi là Tiểu Tôn. Một phần cũng do tuổi tác hai người già trẻ
khác nhau, dần dần cái tên này trở thành thông dụng.
Khi Tiểu Tôn viết xong yết thị, treo ngoài nha môn thì người
người kéo đến xem rất đông, ai nấy đều nặn óc ra tìm lời giải đáp để
có số bạc khá lớn ấy. Trong số người chen lấn để xem yết thị có một
người nổi tiếng về khoản mê cờ bạc, lại uống rượu như hủ chìm nên
dù tên thật là Vương Hưng vẫn thường bị người dân Phụng Phù gọi
bằng biệt hiệu Vương Tửu Tửu. Lúc đó Vương Hưng đang thèm rượu
mà tiền bạc không còn một đồng nên dù không biết bao nhiêu chữ
nghĩa vẫn cố chen vào đọc hai câu đối, trong ý cầu nguyện sao tự
nhiên mình giải đáp trúng thì đủ tiền uống rượu trong một thời gian.
Khi đọc đến hai câu đôi, Vương Hưng giật mình kinh sợ vì đó là
hai câu mà vợ của hắn đã đem về từ miếu Đại Nhạc ở ngọn Đông
Phong. Sự việc hết sức kỳ lạ nên Vương Hưng không dám tự tiện, vội
vàng chạy về kể lại cho vợ là Nghinh Nhi biết. Nghinh Nhi cũng
hoảng sợ không kém, nói với chồng:
- Đây là lần thứ ba Tôn Áp ty hiện hồn báo mộng, có lẽ muốn
nhờ tôi giải oan cho ông ấy. Lần trước Áp ty đã cho không chúng ta
một ít bạc vụn, nếu lần này vẫn kín miệng không đi trình báo quan
trên thì e rằng Áp ty sẽ nổi giận hại lây đến cả hai vợ chồng đấy. Vả
chăng tôi vừa nghe quan huyện mới bổ về là người công minh sáng
suốt, may ra có thể làm sáng tỏ được vụ án này chăng?
Vương Hưng vốn là tên vô lại, tự biết nếu mình lên huyện tố cáo
thì chẳng có ai tin nên sau khi suy nghĩ liền tìm đến một người quen
họ Bùi đang làm chức Khổng mục ở huyện đường. Vương Hưng cũng
không dám tiết lộ cho nhiều người biết, kéo Bùi Khổng mục đến một
chỗ vắng vẻ mới đem toàn bộ sự việc kể hết cho ông ta nghe, đoan