đuổi Morell mà không tự hỏi rằng cái gì sẽ xảy ra cho tôi nếu thiếu sự săn
sóc. Nếu có gì xảy ra, Đức sẽ không có Quốc trưởng vì tôi không có người
kế nghiệp. Người thứ nhất tôi tính đã mất trí (Hess). Người thứ hai đã mất
cảm tình của dân chúng (Goering). Người thứ ba mất lòng tin ở Đảng
(Himmler).
Hitler nói những điều đó với sự xúc động rõ rệt. Để biết quan niệm
của ông tôi hỏi : "Nhưng thưa Quốc trưởng, dân chúng thường nói đến
Himmler như kẻ kế nghiệp của Ngài"...Hitler giận dữ la lên : "Tôi không
hiểu cô muốn nói gì. Himmler là một người không có chút học thức nào về
nghệ thuật. "
Tôi trả lời là vấn để mỹ nghệ không quan trọng và Himmler vẫn có thể
có cố vấn mỹ nghệ nếu cần.
Nghe những lời đó, Hitler tức giận nhìn tôi và mất cả tự chủ : "Thôi
đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy. Cô nói sao ? Làm như dễ qui tụ các
nhân vật có tài lắm. Tôi không cần cô khuyên tôi làm việc đó nếu tôi có thể
làm."
Tôi choáng váng vì những lời đó và im lặng. Hitler tiếp tục độc thoại
liên miên rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Khi nguôi giận, ông để ý thấy sự im
lặng chê trách của ông, ông thân mật vỗ vai tôi "Tôi biết không nên nói
chuyện chính trị tại bàn ăn. Tôi xin lỗi đã khởi sự một câu chuyện vô lý như
thế.."
Khi rời bàn ăn, ông suy tư trong chốc lát, đứng cạnh tôi : "Vâng, phải
tiếp tục tìm người có thể thay tôi. Về phần tôi, tôi không ngừng nghĩ đến
vấn đề này và tôi vẫn chưa giải quyết được. "
Cũng nhờ lần đó tôi mới nghe Hitler thốt lời khinh khi đối với vị chỉ
huy lực lượng SSnhư vậy. Có thể tại vì sự thất bại ở mặt trận Vistule mà
Himmler đã hứa với ông là giữ bằng mọi giá. Ông ít khi nói đến Himmler
trong các cuộc trà đàm ban đêm.
Khi Hitler nói đến Himmler, ông khen ngợi cách thức ông ta cai quản
nhân viên cũng như gia đình họ. Ông muốn chứng tỏ là ông hoàn toàn tin
tưởng ở Himmler.