Nhưng theo tôi, ông tự dối mình về điều đó. Tôi quan sát thấy
Himmler dùng các cách để đưa người của ông vào bên cạnh Hitler.
Fegelein, Bác sĩ Stumpfeger và nhiều người khác nữa, nhờ cách đó, đã
được giữ nhiều chức vụ quan trọng cạnh Hitler. Tôi tin là Himmler chỉ đợi
lúc quyền lực rơi vào tay ông như một trái cây chín mùi.
Một hôm, một lần nữa, Hitler lại bày tỏ lòng tin vô bờ ở vị chỉ huy
đoàn quân đen, tôi nhìn ông với nụ cười nghi ngờ. Hitler nhận ra điều đó,
ông hỏi tôi giọng như dọa nạt: "Cô không tin sao. "
Tôi tránh cái nhìn của ông và không trả lời, nhưng tôi có cảm tưởng là
chính Hitler cũng không thấy rõ canh bạc của vị chỉ huy cảnh sát này.
Himmler không sáng chói trong hội, đó là lý do ông ta ít được mời đến
Berghof.
Ít khi Hitler bàn cãi với ông về vấn đề chủng tộc. Trong trường hợp
này Himmler đả kích cách thức không mấy giống dân Aryienes của vài
nghệ sĩ Đức. Không bao giờ họ nói chuyện vói tôi về các trại tập trung.
Sự hiện diện của Himmler luôn đè nặng lên tôi. Ông tạo một không
khí lo sợ và khó chịu. Nhưng bên cạnh Quốc trưởng, Himmler chỉ để lại
cảm tưởng của một kẻ trung lưu không lấy gì làm sáng chói cho lắm.
Sau khi rút khỏi Vistule, các lần đến viếng Bản doanh của ông ta ít đi,
sự tin tưởng của Hitler đã giữ đến phút chót một chút ít về Goering dù
những bất đồng giữa họ về việc điều hành chiến tranh. Hitler thích nói đến
Goering. Ông xem ông ta như một người bạn trung thành và hy sinh.
Hitler hiểu rẳng Jeschonneck, kẻ kế vị của Udet đã không đủ khả năng
chế tạo một đợt sản xuất mới mau chóng để đuổi kịp những tiến bộ về kỹ
thuật của Đồng minh. Trong các năm sau cùng Hitler chỉ thấy người ta thán
phục Đức nhờ các phi cơ chong chóng và phản lực. " Khi chúng tôi sản
xuất ra hàng loạt, tôi sẽ ngăn chặn được các vụ xâm nhập của phi cơ địch,"
Ông thường nhắc lại như thế.
Nhưng ông lo sợ khi được báo tin là các máy bay săn giặc không đối
đầu với kẻ thù khi các phi cơ khồng lồ đến nghiền nát các thành phổ từ trên
cao. Mỗi khi người ta tìm cách la lối về sự bất lực của phi cơ săn giặc vì