thời tiết xấu, ông trả lời cáu kỉnh rằng các ông đóng tàu chỉ có toàn các loại
không thích hợp với thời tiết xấu.
Hitler, khi đọc các tổn thất nhân mạng lớn lao của mỗi trận không tập
vào dân chúng, giận dữ vì không ai theo lệnh ông lập các " hochbunker " (
hầm trú siêu kiến trúc) " Từ nhiều năm, tôi không ngừng đưa ra loại kiến
trúc để thử. Nhưng, ông thêm mỗi lần nổi giận và đấm bàn, không ai nghe
tôi. Các ông này muốn tỏ vẻ khôn ngoan hơn. "
Mùa thu năm 1944, khi có tin đồn Goering rõ ràng không thích không
chiến và ông mất thì giờ với những lý sự cùn trong khu công sản Karmhall,
Hitler nói với tôi : " Tôi thích ông ta đừng cưới bà đó. Ông hoàn toàn say
mê bà ta và không còn làm việc với hăng say nữa. "
Tuy vậy, dù có các cuộc cãi cọ dữ dội giữa họ, Hitler vẫn tha thứ
Goering. Một hôm ông ta trưng dụng một bức tranh xưa của nhà bán đồ cổ
Haberstock mua cho Hitler ở Ba Lê, Haberstock lo sợ về hậu quả của việc
này, đến tìm tôi nhờ nói vói Quốc trưởng. Tôi nói hết lòng mà cũng không
tránh khỏi cơn giận của Hitler về điều Goering dám làm. Ông nói : Tại sao
ông lại dám sai lệnh tôi. Tôi hứa sẽ cho ông ta một bài học khi gặp mặt.
Nhưng rồi cũng yên và Gocring vẫn giữ bức tranh.
Tôi đã nói Hitler không xem ông ta như một kẻ thừa kế Ông không
xem trọng ông ta nữa và không còn chỉ trích gay gắt ông ta. Nhưng dù
Goering đã mất uy tín dưới mắt ông, ông cũng còn giữ được tình bạn xưa.
Vào lúc chấm dứt cuộc họp tham mưu, có tin báo máy bay địch xuất hiện,
Hitler lại gọi điện thoại đến Karmahll để biết tin Goering đã trở về nhà
chưa.
Tất cả các việc đó xác nhận điều tin tưởng của tôi. Hitler không bao
giờ ra lệnh bắt Goering ngày 20-4-1945. Bức điện tín là do Bormann, một
kẻ gian xảo của Hitler trong các năm cuối cuộc chiến.