Trong Tam Quốc Chí, một Lưu Bị không giỏi, một Lưu Bị bán dép
cỏ, tại sao lại có thể sánh cùng những nhân tài trong thiên hạ như
Trương Phi, Hạng Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu, thậm chí là Gia Cát
Lượng? Có người nói rằng Lưu Bị có được thiên hạ là vì ông có sở
trường khóc, điều này cũng đúng một phần, thực ra nước mắt chính
là tình cảm yêu thương, khích lệ của Lưu Bị dành cho thuộc hạ. Lưu
Bị biết dùng tình cảm của mình quan tâm đến thuộc hạ. Bàn về thiên
thời, Lưu Bị không bằng Tào Tháo; bàn về địa lợi, Lưu Bị không bằng
Tôn Quyền. Nhưng một người bán dép cỏ lại có thể tạo lập một vùng
trời riêng, điều này không thể không kể đến sức mạnh của việc khích
lệ tình cảm.
Nếu hàng ngày, người quản lí chỉ biết quan tâm đến công việc của
nhân viên, không hiểu biết về tình hình cá nhân của người đó như
cuộc sống, gia đình… thì sẽ khiến nhân viên nghĩ rằng: Mình chỉ là
một người làm công ăn lương, mình chỉ là một cái máy làm việc cho
công ty. Điều mà nhân viên muốn là người quản lí coi họ là một con
người có cảm xúc.
Ví dụ
Có một nhân viên làm việc nhiều năm cho công ty quảng cáo,
lương rất cao, nhưng bỗng một hôm, nhân viên này đột ngột nghỉ
việc, tại sao vậy? Nhân viên này là người địa phương. Một hôm, khi
đang làm việc, nhân viên này nhận được điện thoại của gia đình nói
rằng bố anh đang bị mắc bệnh tim nặng, anh phải về quê gấp để
chăm sóc bố. Khi anh xin nghỉ phép, công ty lúc đó đang rất bận,
người quản lí của anh không muốn cho anh nghỉ, nhưng anh vẫn xin
nghỉ làm về quê, chăm sóc bố đang nằm viện. Trong thời gian này,
ngày nào anh cũng nhận được mấy cuộc điện thoại của người quản
lí giục anh mau trở lại công ty, vì có một số việc cần anh làm gấp.
Người quản lí còn chuyển phát nhanh một số giấy tờ công việc cần
làm đến bệnh viện cho anh. Khi nhận được những giấy tờ này, anh
nhân viên vô cùng tức giận, viết mấy chữ “Tôi quyết định xin từ
chức” rồi chuyển lại cho người quản lí.
Sau khi từ chức, nhân viên này đến làm việc cho một công ty
quảng cáo khác và cũng làm thiết kế quảng cáo. Hai năm trôi qua,
anh lại nhận được điện thoại của gia đình nói rằng mẹ của anh bị
ốm, cần anh về nhà chăm sóc mẹ. Lúc này, anh rất lo lắng, sợ rằng
người quản lí này lại giống như người quản lí trước kia, nên anh
108