BÀI 3
QUY TẮC 3: KHEN NGỢI “BẢY
NGÀY MỘT LẦN” VỚI NHÂN VIÊN
MỚI
I. NHÂN VIÊN HI VỌNG ĐƯỢC CÔNG
NHẬN
Nếu không có đêm đen, sao trời không thể tỏa sáng; nếu không có
sự tĩnh lặng, kịch câm sẽ không được hoan nghênh. Tất cả sự vật
muốn được mọi người nhớ đến đều cần có không gian thể hiện. Nhân
viên mới vào làm ở công ty cũng như vậy, người quản lí cần tạo cho
họ cảm giác tồn tại, họ mới có cảm giác thân thuộc, từ đó kích thích
động lực sáng tạo của họ.
Bất cứ người nào cũng hi vọng được người khác công
nhận.
Năm 1925, nhà tâm lí học, tiến sĩ Elizabeth.B. Hurblook đã từng
làm một thực nghiệm nổi tiếng. Ông chia những học sinh đang học
lớp 4, lớp 5 thành bốn nhóm nhỏ để làm phép toán cộng có độ khó
tương đương nhau. Nhóm thứ nhất là nhóm được khen ngợi, mỗi lần
làm xong bài tập đều được khen ngợi; nhóm thứ hai là nhóm bị phê
bình, mỗi lần làm bài tập xong đều bị phê bình nghiêm khắc; nhóm
thứ ba là nhóm bị thờ ơ, chỉ biết im lặng lắng nghe lời đánh giá dành
cho hai nhóm; nhóm thứ tư là nhóm bị khống chế, mỗi lần làm bài
tập xong đều không được nhận xét và bị cách li với ba nhóm kia. Sau
đó, ông tiến hành quan sát thành tích học tập của bốn nhóm này.
Hiển nhiên, nhóm có thành tích học tập tốt là nhóm được khen ngợi.
Kết quả cho thấy: Hiệu quả làm bài tập của ba nhóm đầu tốt hơn
nhóm thứ tư, thành tích của nhóm được khen ngợi và nhóm bị phê
bình tốt hơn nhóm bị thờ ơ; thành tích của nhóm được khen ngợi là
tốt nhất. Vì thái độ của học sinh đối với việc này là: Cho dù mình bị
họ phê bình còn hơn là bị đối xử lãnh đạm, thờ ơ, vì điều đó ít nhất
93