ông, khi vừa đến Trữ La thôn nằm nhỏ bé dưới chân núi, Phạm Lãi đã
được nghe đồn đến sắc đẹp tuyệt thế của Tây Thi, lập tức tìm đến.
Tây Thi vốn không phải là tên thật, nàng chỉ là một cô gái dân dã
mộc mạc nhưng nhờ vào thiên nhiên hun đúc, sắc đẹp không ai sánh
nổi. Ở làng bên phía Đông cũng có không ít mỹ nhân nhưng thật sự
vẫn không ai có thể sánh bằng, mặc dù thôn Đông rất tự hào về một
người con gái tên là Trịnh Đán. Phạm Lãi không muốn kinh động
người dân, giả như một Nho sinh nhàn du tìm đến Trữ La thôn, đúng
vào lúc cả một đoàn con gái vui cười tíu tít kéo nhau ra bờ suối giặt
quần áo.
Chỉ cần thoáng nhìn qua, Phạm Lãi đã nhận ra ngay Tây Thi bởi
từ vóc dáng đến dung nhan và tư cách của nàng nổi bật trong đám
đông, không thể nào lẫn lộn được, giống như chim thiên nga đi cùng
với bầy vịt trời. Qua lần đầu trò chuyện, Phạm Lãi lại càng sửng sốt
bởi trí tuệ thông minh tuyệt vời của nàng, mặc dù không hề được học
hành thi thư. Chỉ một lần nói sơ lược việc sẽ bị tiến cống qua đất Ngô,
lập tức Tây Thi đã hiểu ngay đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn
nhưng vẫn can đảm nhận lời, buồn bã từ biệt người thân để cùng với
phái đoàn tìm kiếm về triều đình nước Việt.
Về mặt sắc đẹp, Trịnh Đán cũng không thua gì Tây Thi nhưng xét
theo trí tuệ thì không sao bằng được nên dù vẫn được kết nạp nhưng
chỉ xếp vào hạng thứ hai. Hai nàng sau khi về tới kinh đô nước Việt,
được Câu Tiễn hết sức tán tụng và cho người chăm sóc Tây Thi, Trịnh
Đán một cách đặc biệt, không những được mặc những loại quần áo lụa
là gấm góc sang trọng mà còn được nhiều danh sư về múa hát dạy dỗ
tận tình, lại cấp riêng nơi ở bí mật ở Thổ thành để tin tức không bị tiết
lộ. Cho đến khi Cô Tô đài hoàn thành thì cũng đúng lúc Tây Thi và
Trịnh Đán đã “lột xác” trở thành hai mỹ nhân tuyệt thế, cầm kỳ thi
họa, ca múa không ai sánh bằng.
Câu Tiễn thấy đã đúng thời cơ, sai Phạm Lãi dẫn đầu đoàn sứ giả
đưa Tây Thi và Trịnh Đán cùng một số mỹ nhân khác làm thị tì sang