đất Ngô tiến cống. Sở dĩ Phạm Lãi được đặc trách việc này là do Văn
Chủng còn rất nhiều chuyện phải lo toan và trải qua mấy năm tù đày
cùng Câu Tiễn nơi đất khách quê người, Phạm Lãi thông thạo đường
lối và quen biết khá nhiều quan lại triều Ngô, rất thuận tiện cho sứ
mệnh.
Sử sách không ghi lại chi tiết nhưng theo truyền thuyết thì trong
thời gian Phạm Lãi hộ tống Tây Thi sang Ngô chính là thời gian mối
tình nảy nở giữa hai người. Thế nhưng, cả hai cũng đều biết đây là
nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, tuy yêu nhau say đắm vẫn ý thức
được phải làm những gì. Họ cùng nhau thề nguyền nếu sau này hoàn
thành nhiệm vụ sẽ cùng nhau se tơ kết tóc mãi mãi.
Quả nhiên, khi Phù Sai vừa nhìn thấy Tây Thi là đã mê mẩn hồn
phách, dù Ngũ Viên không biết bao nhiêu lần cảnh tỉnh vẫn như kẻ
mộng du, bỏ hết những lời can gián ngoài tai. Lúc đó Phù Sai đã có
Hoàng hậu và rất nhiều phi tần, ông không hề phong chức cho Tây Thi
nhưng lại đặc biệt cho nàng được ở Cô Tô đài, cung ứng đầy đủ thức
ngon vật lạ còn hơn cả Hoàng hậu. Riêng Trịnh Đán tuy cũng được
Phù Sai sủng ái nhưng để lại cung cấm, chịu nhiều đau khổ vì sự ganh
tị của các phi tần triều Ngô nên đâm ra buồn rầu thành bệnh, một năm
sau khi tiến cống thì mất. Phù Sai cũng không phải vô tình, sai người
an táng Trịnh Đán theo lễ phi tần rất trọng hậu ở Hoàng Mao sơn, rồi
lập cả miếu thờ để an ủi vong linh cửa nàng phần nào.
Phạm Lãi chọn không nhầm người, khi đã được Phù Sai sủng ái,
Tây Thi ra sức thi hành những kế sách làm lũng đoạn cả về kinh tế lẫn
chính trị triều Ngô. Nàng đòi hỏi hầu như không biết đâu là đủ nhưng
Phù Sai vẫn u mê nghe theo lời, dù những yêu cầu đó tốn kém ngân
khố và sức người không ít. Tây Thi có ý thích được sống trên các ngọn
núi cao, giống như tiên nữ tách biệt riêng với trần gian, Phù Sai lập tức
chiều theo, cho xây dựng Quán Khuê cung trên núi Linh Nham rồi sau
đó là Ngoạn Hoa trì (Hồ thưởng hoa), Ngoạn Nguyệt trì (hồ thưởng
trăng), Thái Liên hình, Tiên Hạ Loan, Cẩm Phàm hình, v.v... Những