về việc nước Việt tăng cường huấn luyện quân binh thì Phù Sai vẫn
không thèm để ý, ung dung phán bảo:
– Nước nào mà chẳng cần tới quân binh giữ gìn? Việc huấn luyện
quân mã thì có gì lạ lắm đâu mà Tướng quốc phải quan tâm?
Ngũ Viên nhiều lần mang nỗi tức về nhà nên đã khôn khéo hơn,
nghe vậy cố nuốt giận mà tâu:
– Nếu Đại vương tin tưởng nước Việt trung thành thì cứ thử một
lần đem quân giả như sắp tiến đánh thì sẽ biết ngay hư thật. Nếu
không đúng thì đó cũng là thái độ thị uy với nước Việt vậy.
Phù Sai là người hùng tâm tráng chí, tuy đang lúc mê đắm nữ sắc
vẫn còn mang hoài bão làm bá chủ một phương nên nghe lời của Ngũ
Viên ngay, xuống lệnh cho quân binh chuẩn bị. Khi ấy quân nước Việt
thừa sức đương cự nhờ vào tài huấn luyện của Phạm Lãi, lại có cơ
may được một người con gái chẳng biết từ đâu tới, nói rằng mình rất
giỏi về kiếm pháp Nam Lâm, sẽ dạy cho binh tướng. Khi dạy xong
kiếm pháp này, đột nhiên người con gái ấy biến đâu mất, ai cũng tin
rằng đó là thần nữ xuống giúp cho nước Việt nên hùng khí lên rất cao.
Riêng Văn Chủng có mời một dũng sĩ tên là Trần Am, cực giỏi về bắn
cung, đến dạy cho quân sĩ phép bắn ‘liên nỗ” (bắn nỏ liên tiếp ba
phát), nếu toàn quân cùng lúc bắn ra thì tướng đối phương tài giỏi đến
mấy cũng phải tử thương. Sau khi huấn luyện phép bắn xong, đột ngột
Trần Am cũng mất, lại càng làm cho quân tướng nước Việt tin rằng đó
là thần nhân được trời sai xuống.
Do vậy nếu như cuộc chiến Ngô-Việt có xảy ra thì chưa biết
thắng bại ra sao. May thay lúc ấy nước Tề đang tiến quân định chiếm
nước Lỗ. Cả triều đình nước Lỗ xáo động kinh hoàng phải nhờ tới
Khổng Tử. Ông bèn sai Tử Cống đi du thuyết, dùng phương cách
khích động nước Tề nên đánh Ngô rồi lại sang Ngô trình bày là nước
Tề đánh Lỗ xong thể nào cũng xâm phạm đến Ngô. Phù Sai nghe vậy
hết sức tức giận, bãi bỏ việc đánh Việt mà dồn quân đánh Tề để thị uy.
Tử Công thành công rồi liền sang nước Việt hiến kế, Câu Tiễn nghe