theo, xin Phù Sai cho quân Việt cùng kết hợp đánh Tề khiến bao nhiêu
nghi ngờ của ông ta với nước Việt tan biến, gọi Ngũ Viên vào nặng lời
trách móc.
Khi ấy quân binh của nước Ngô vẫn còn hùng mạnh như sự đánh
giá của Phạm Lãi nên chỉ trong vài trận đã đại thắng quân Tề, danh
tướng Triển Như bắt sống được Công tôn Hạ; Đại tướng Tư Môn Sào
của Ngô giết chết Công tôn Huy; riêng Phù Sai cũng bắn chết Tôn Lâu
của Tề, bắt sống được Lư Khâu Minh. Nhờ trận đại thắng này, Phù Sai
vô cùng thỏa mãn, quên hẳn việc phải đề phòng hay thị uy với nước
Việt.
Thế nhưng Ngũ Viên đã không chúc mừng chiến thắng của Phù
Sai mà còn nhiều lời chê trách khiến Phù Sai không sao chịu được
nữa, ban cho ông ta thanh kiếm Chúc Lâu để tự xử. Ngũ Viên đường
hoàng tự đâm cổ mà chết. Sau khi Ngũ Viên chết rồi, lại đến lượt Thế
tử Hữu cả gan đưa ra lời cảnh tỉnh, rốt cuộc cũng bị Phù Sai nổi giận
trách phạt. Từ đó trở đi triều thần nước giống như câm điếc, để mặc
cho Phù Sai tha hồ thi hành những chuyện hại dân hại nước như bắt
hàng vạn dân phu đào kênh dẫn nước sông Giang, sông Hoài chảy vào
sông Nghi, thông sang nước Tề để mai này tiện việc tiến quân.
Chưa được một năm, thế nước càng lúc càng suy yếu mà Phù Sai
vẫn không nhìn ra, lại muốn cùng nước Tấn tranh giành ngôi bá chủ
nên ban bố ước thư hẹn các chư hầu phải đến Hoàng Trì hội họp. Để
phô trương thanh thế, Phù Sai kiểm điểm hầu như toàn bộ quân tướng,
tiền hô hậu ủng, cờ xí rợp trời, xe ngựa kéo dài hàng trăm dặm không
dứt, ầm ầm tiến đến Hoàng Trì. Đây là lần đầu tiên Phù Sai phát binh
đi xa nhất, vào sâu nước Tề với toàn bộ quân tướng nên hầu như nước
Ngô bị bỏ trống.
Trước đó đã khá nhiều lần Câu Tiễn thúc giục Văn Chủng và
Phạm Lãi tiến quân đánh báo thù nhưng cả hai đều đồng ý kiến là
quân Ngô còn rất mạnh, không thể khinh suất. Trải qua nhiều biến
loạn nơi triều đình Ngô, từ việc quá phung phí ngân khố cho Phù Sai