ăn chơi hưởng lạc cho đến cái chết oan ức của Ngũ Viên, bây giờ tới
cơ hội Phù Sai dẫn toàn quân đi xa thì không còn dịp may nào lớn
hơn. Do vậy khi Câu Tiễn hỏi Phạm Lãi:
– Ta thường nghe khanh nói: “Khi đã có thời cơ thì phải hành
động nhanh như vũ bão”. Bây giờ đã đúng thời cơ chưa.
Lần này Phạm Lãi không phản đối nữa mà tươi cười đáp lời:
– Đã đến lúc Đại vương báo thù trả hận rồi.
Câu Tiễn cả mừng, ngay hôm đó xuống lệnh cho ba quân sửa
soạn tề chỉnh rồi hôm sau đồng loạt xuất phát đi qua con đường phía
tây đã bỏ trống từ lâu. Đó là vào năm 476 trước Công nguyên, toàn
quân nước Việt chia làm hai đường tiến đánh nước Ngô, một do Câu
Tiễn đích thân chỉ huy, một do Phạm Lãi thống suất. Phạm Lãi còn
vạch ra kế hoạch bao vây, cho một cánh quân đi thuyền lớn vượt biển
vào đất Hoài, cắt đứt đường về của quân Ngô. Đại quân nước Việt thì
theo đường bộ tiến lên phía bắc thẳng tới Cô Tô.
Bao nhiêu oán hờn nhục nhã tích chứa từ lâu nay, bây giờ phát lộ
bằng khí thế ngất trời, trong khi đó quân tướng nước Ngô theo gương
chủ nhân hết sức chểnh mảng trong phòng bị, ngay lúc nhìn thấy quân
Việt tiến công thì đã mất hết tinh thần, hoảng loạn tranh nhau chạy
trốn. Nhờ vậy quân nước Việt tiến nhanh như chẻ tre, chưa đầy một
tháng đã công phá kinh thành Cô Tô, mau chóng giết chết tướng giữ
thành là Công tôn Dung Dị. Riêng Thế tử Hữu là người rất can trường,
tuy biết quân mình ít hơn đối phương nhiều lần cũng liều chết lên mặt
thành hô hào chiến đấu, cuối cùng bị trúng luôn mấy mũi tên do phép
bắn “liên nỗ” quá lợi hại. Thế tử Hữu biết rằng mình khó sống, lại
không muôn bị nhục nên tự kết liễu đời mình.
Tuy nhiên lúc ấy Công tử Địa vẫn can đảm chống giữ thành rất
vững, đồng thời sai người cấp tốc đến Hoàng Trì cấp báo với Phù Sai.
Câu Tiễn chiếm được ngoại thành rồi, truyền lệnh nổi lửa đốt cháy Cô
Tô đài nhưng không giết các cung nữ phi tần của Phù Sai. Trong số ấy,
Tây Thi là người được Phạm Lãi đón về trước nhất bởi nàng không