170 NHÀ THƠ NGA - Trang 217

Những đôi mắt đen, đôi mắt đắm đuối!

Những đôi mắt đen tuyệt đẹp, cháy bừng!

Ta yêu mến và ta sợ hãi!

Khi nhìn mắt trong giờ phút dữ dằn!

Không ngẫu nhiên mắt đen hơn vực thẳm!

Theo lòng mình ta nhìn thấy màu tang

Thấy ngọn lửa trong mắt đầy chiến thắng

Và một con tim tội nghiệp cháy bừng.

Nhưng mà ta không đau khổ, chẳng buồn

Bởi vẫn từng an ủi ta phận số:

Rằng những gì tốt đẹp nhất trần gian

Ta hiến dâng cho đôi mắt rực lửa!

BÀI CA

Ngày ấy tôi là thiếu nữ ngây thơ

Ngày quân đội hành quân đi đâu đó

Một buổi chiều. Tôi đứng trước cổng nhà

Đội kỵ mã đang tiến trên đường phố.

Chàng quí tộc đến gần bên cánh cổng

“Người đẹp ơi, uống nước!” – chàng bảo tôi

Chàng uống nước và chàng bắt tay tôi

Và hôn tôi, tấm lưng chàng cúi xuống.

Rồi chàng đi… tôi nhìn theo bước chân

Nóng trong người, đôi mắt tôi vẩn đục
Tôi không làm sao ngủ được suốt đêm

Và suốt đêm mơ về chàng quí tộc.