Hỡi anh em, nên chăng chúng ta bằng ngôn pháp cổ để bắt đầu câu
chuyện đau buồn về cuộc hành binh Igor, Igor con trai của
Svyatoslavich? Hoặc sẽ bắt đầu khúc hát phù hợp với sự kiện đương
đại chứ không phải như cách thêu dệt của Boyan. Bởi vì Boyan tiên tri
khi muốn ca ngợi ai thì ý nghĩ của ông như sóc chạy trên cây, sói xám
chạy trên đất, là đại bàng bay dưới những đám mây. Nhớ lại những
trận đánh của một thời, ông đã thả mưới con chim ưng vào bầy thiên
nga, chim ưng đuổi kịp thiên nga và con thiên nga đầu tiên cất lên
tiếng hát ngợi ca trưởng lão Yaroslav và Mitislav dũng cảm, người đã
chiến thắng Rededya trước đội quân Kasog và ca ngợi Roman
Svyatoslavich tuyệt đẹp. Nhưng mà Boyan, hỡi những người anh em,
đã không thả vào bầy thiên nga một chục chim ưng mà ông đặt những
ngón tay tiên tri của mình lên những dây sống động để chúng đem
những công tước vinh danh.
Xin được bắt đầu, hỡi những người anh em, câu chuyện này từ
Vladimir cổ xưa đến Igor hiện tại, người đã mài sắc trí tuệ của mình,
đã hun đúc lòng dũng cảm trong tim cùng tinh thần thượng võ để đem
đội quân dũng cảm của mình đến miền đất Cuman vì đất Nga rộng mở.
******
Khi đó Igor nhìn mặt trời sáng tỏ và thấy bóng tối đang bao trùm
lên cả đội quân. Và Igor nói với những người lính của mình: “Hỡi
những người anh em và những đội binh! Chúng ta thà chết chứ không
chịu đầu hàng. Nào, chúng ta hãy ngồi lên những con ngựa dũng mãnh
của mình để nhìn về sông Đông xanh thắm!” Điềm báo từ trời xanh
dường như xâm chiếm lấy ý nghĩ và lòng khát khao chinh phục miền
sông Đông rộng lớn. “Ta muốn – ông nói – bẻ hết giáo trên thảo
nguyên của người Cuman, cùng với anh em, hỡi những người Nga
thân thiết! Ta sẽ bỏ xác hoặc là dùng mũ giáp uống cạn nước sông
Đông”.
Hỡi nhà thơ Boyan, con chim sơn ca của thời xưa cũ! Giá như ông