ngợi ca những cuộc hành binh này bằng ý nghĩ chạy trên cây, đầu óc
mơ màng trên mây, bện vinh quang của thời cổ thời nay và lướt nhanh
trên lối mòn Troyan qua những cánh đồng ra đồi núi! Thì ông hãy hát
lên ca ngợi Igor, cháu của Oleg như vầy: “Không phải bão tố mang
chim ưng qua những cánh đồng mênh mông, mà quạ bay thành đàn về
miền sông Đông rộng lớn”. Hoặc là ông sẽ ngợi ca, hỡi Boyan tiên tri,
cháu của Veles: “Những con ngựa đang hý vang ngoài sông Sula, vinh
quang ngân lên tại Kiev, kèn đồng âm vang ở Novgorod, quân kỳ ở
Putivl đang phấp phới tung bay”.
Phần I
Igor đang chờ người em trai Vsevolod. Và Vsevolod nói với ông:
“Một người anh của tôi, một ánh sáng của tôi, Igor! Chúng ta đều là
con của Svyatoslavich. Anh hãy thắng yên cương những con ngựa
dũng mãnh của mình, còn những con ngựa của tôi ở Kursk thì đã sẵn
sàng từ lâu lắm. Dân Kursk của tôi là những đội binh giàu kinh
nghiệm. Họ sinh ra dưới tiếng kèn đồng, lớn lên trong mũ giáp, mọi
con đường đều quen thuộc, mọi khe suối đều biết hết, gươm kiếm đã
sẵn sàng, cung nỏ đã căng, bao tên đã mở toang và họ phi ngựa như sói
xám trên đồng, họ đi tìm danh dự cho mình và vinh quang cho công
tước”.
Sau đó Igor xỏ chân vào bàn đạp vàng và phóng trên đồng rộng. Mặt
trời trùm bóng tối lên con đường của ông và đêm nức nở bằng cơn
giông, đánh thức những con chim, có tiếng rú, tiếng gầm của biết bao
con thú, từ trên ngọn cây có tiếng kêu của linh hồn dữ - như ra lệnh
hãy lắng nghe những miền đất xa lạ: Volga, Sula, Sudak, Korsun và
ngươi, thần tượng của Tmutarokán! Người Cuman vội vã chạy về
hướng sông Đông rộng lớn, tiếng xe ngựa kẽo kẹt trong đêm tựa hồ
như những con thiên nga hoảng sợ kêu lên.