“Không nhanh được đâu,” bác tài lặng lẽ gật đầu. “Tôi dám đảm bảo.
Mỗi lần tắc nghẹt thế này, đường cao tốc Thủ đô chính là địa ngục. Cuộc
hẹn của cô quan trọng lắm không?”
Aomame nghĩ ngợi giây lát. “Vâng. Quan trọng lắm. Tôi phải đi gặp mặt
khách hàng.”
“Vậy thì gay đấy. Xin lỗi… chắc là cô không đến kịp được rồi.” Bác tài
nói xong, khẽ xoay cổ mấy cái như muốn làm mềm các cơ thịt đang căng
cứng. Các nếp nhăn sau gáy nhúc nhích tựa như một loài sinh vật thời
thượng cổ. Aomame nhìn động tác ấy trong vô thức, chợt nhớ đến vật thể
sắc bén nhọn hoắt ở đáy chiếc túi đeo chéo qua vai, lòng bàn tay rịn ra
những giọt mồ hôi lấm tấm.
“Vậy tôi phải làm sao bây giờ?”
“Hết cách rồi. Đây là đường cao tốc Thủ đô, trước khi đến lối ra tiếp
theo thì chúng ta chẳng thể làm được gì. Cô không thể xuống xe giữa
đường, chạy đến ga tàu điện gần nhất mà đi tàu điện như ở trên phố được.”
“Lối ra tiếp theo ở đâu thế?”
“Ikejiri. Không khéo phải đến chiều tối mới tới được đó ấy chứ.”
Đến tận chiều tối? Aomame tưởng tượng tình cảnh mình bị nhốt trong
chiếc taxi này đến tận chiều tối. Bản nhạc của Janáček vẫn tiếp tục. Những
âm bịt dây vang lên như thể muốn vỗ về tâm trạng đang căng thẳng. Cảm
giác bị vặn xoắn nãy giờ đã dịu đi rất nhiều. Cảm giác đó là gì?
Aomame lên taxi ở gần Kinuta, từ Yohga đi lên tuyến số ba của đường
cao tốc Thủ đô. Ban đầu dòng xe cộ còn rất thông thoáng, nhưng lúc sắp
đến Sangenjaya thì đột nhiên tắc đường, chẳng bao lâu sau đã không thể
nhúc nhích nữa. Xe ở làn đường đi ra ngoại ô vẫn thông suốt không chút
trở ngại, chỉ có làn đường đi vào trung tâm này ứ trệ một cách bi kịch.
Thông thường, sau ba giờ chiều làn giao thông hướng vào trung tâm của
tuyến đường số ba này không hay bị tắc nghẽn, thế nên Aomame mới bảo
tài xế chạy theo lối cao tốc Thủ đô.