“Xe này là taxi cá nhân phải không ạ?”Aomame hỏi nhằm chuyển sang
chủ đề khác.
“Đúng vậy,” bác tài nói, sau đó ngừng một chút. “Một mình tôi làm thôi.
Đây đã là đời xe thứ hai rồi.”
“Chỗ ngồi dễ chịu lắm.”
“Cám ơn cô. Nhưng mà, cô này,” bác tài hơi nghiêng đầu qua nói. “Cô
có vội không?”
“Tôi hẹn với người ta ở Shibuya, vậy nên mới phiền bác chạy theo
đường cao tốc Thủ đô.”
“Cô hẹn người ta mấy giờ?”
“Bốn giờ rưỡi,” Aomame đáp.
“Giờ là bốn giờ kém mười lăm rồi. Thế này thì có lẽ không đến kịp đâu.”
“Tắc đường nghiêm trọng thế sao?”
“Trông tình hình này thì đằng trước chắc là có tai nạn nghiêm trọng rồi.
Không phải tắc đường bình thường đâu. Từ đầu tới giờ hầu như chẳng nhúc
nhích được tẹo nào.”
Sao bác tài này không thử nghe tin tức giao thông trên radio nhỉ?
Aomame cảm thấy thật kỳ lạ. Đường cao tốc Thủ đô rơi vào trạng thái tê
liệt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Theo lẽ thường, vào những lúc thế
này, tài xế taxi nên chuyển đài để nghe tin tức giao thông mới phải chứ.
“Bác không nghe tin tức giao thông cũng biết được à?” nàng hỏi.
“Không tin được cái đài giao thông ấy đâu,” bác tài nói, giọng phảng
phất vẻ xa xăm, “Cái thứ ấy quá nửa là dối trá, Công ty Quản lý Đường bộ
chỉ phát những tin tức có lợi cho bọn họ thôi. Ở đây, lúc này, có chuyện gì
đang thực sự diễn ra, chúng ta chỉ có thể dựa vào cặp mắt của mình để quan
sát, dựa vào bộ óc của mình để phán đoán.”
“Theo phán đoán của bác thì tình trạng tắc đường này sẽ không thể sớm
kết thúc được ư?”