“Lúc mua tôi đã phải rất quyết đoán đấy,” bác tài nói, giọng điệu nghe
như một sĩ quan tham mưu đã giải ngũ đang kể lại những chiến dịch trong
quá khứ, “nhưng cô thấy đấy, làm nghề như chúng tôi, cả ngày ngồi trong
xe, tôi cũng muốn nghe loại nào có chất lượng âm thanh càng cao càng tốt,
hơn nữa…”
Aomame đợi bác tài nói nốt. Nhưng bác ta không nói. Nàng lại nhắm
mắt nghe tiếng nhạc. Leoš Janáček là người như thế nào? Aomame không
hề biết. Nhưng bất kể ra sao, Janáček chắc chắn không thể ngờ được rằng
khúc nhạc ông sáng tác lại được người nào đó lắng nghe bên trong một
chiếc Toyota Crown Royal Saloon yên tĩnh trên đường cao tốc Thủ đô đang
tắc nghẽn nghiêm trọng ở Tokyo vào năm 1984.
Nhưng, sao mình có thể vừa nghe đã nhận ra đây là bản Sinfonietta của
Leoš Janáček? Aomame lấy làm lạ. Vả lại, sao mình biết bản nhạc này
được viết vào năm 1926? Nàng không phải người yêu thích nhạc cổ điển,
mà cũng không hề có ký ức đặc biết nào về Janáček. Vậy mà, vừa nghe
thấy đoạn mở đầu của bản nhạc, chỉ trong chớp mắt các thông tin liên quan
đến nó liền hiện lên trong trí óc nàng như thể một phản xạ có điều kiện,
như một bầy chim bay ùa vào phòng qua ô cửa sổ đang rộng mở. Thứ âm
nhạc ấy còn gây ra cho Aomame một cảm giác kỳ diệu, như thể bị “Vặn
xoắn” vậy. Không đau đớn, cũng không hề khó chịu, chỉ cảm thấy tất cả các
mô trong cơ thể mình dường như đang bị vắt khô đi về mặt cơ học.
Aomame không sao hiểu nổi. Lẽ nào bản Sinfonietta lại mang cho mình thứ
cảm giác không thể lý giải này sao?
“Janáček,” Aomame buột miệng thốt ra trong vô thức. Lời vừa ra khỏi
miệng, nàng đã hối hận: Mình không nên nói thì hơn.
“Cô nói gì thế?”
“Janáček. Người viết bản nhạc này.”
“Tôi không biết cái tên này.”
“Là một nhà soạn nhạc người Tiệp,” Aomame đáp.
“Vậy hả?” bác tài nói, vẻ khâm phục.