kỳ quái hoặc hết sức ngờ vực. Cô Aomame.
Đúng vậy. Đậu xanh. Thời
còn làm ở công ty, lúc nào cũng phải kè kè mang theo danh thiếp thì lại
càng phiền phức hơn. Lúc nàng đưa danh thiếp, người ta nhận lấy rồi chăm
chú nhìn trong giây lát, cứ như bất ngờ nhận được một mẩu cáo phó. Khi
nàng xưng tên qua điện thoại, có người ở bên kia đầu dây còn bật cười hinh
hích. Nhưng khi đi làm thủ tục ở cơ quan nhà nước hoặc đợi khám ở phòng
chờ bệnh viện, lúc tên nàng được gọi đến, mọi người đều sẽ ngẩng đầu lên,
muốn nhìn thử xem cái người mang họ Aomame này rốt cuộc mặt mũi ra
sao.
Thi thoảng lại có người gọi lầm tên nàng thành “Cô Edamame” (Đậu
nành). Cũng có khi nàng bị gọi là “Cô Soramame” (Đậu tằm). Mỗi lần như
thế, Aomame đều mất công đính chính: “Không, không phải là Edamame
(hoặc Soramame), mà là Aomame. Tuy là rất giống nhau, nhưng không
phải vậy đâu.” Đối phương nghe vậy lại cười gượng gạo rồi xin lỗi, nói:
“Ôi chà chà, cái họ này hiếm gặp thật đấy.” Trong ba mươi năm cuộc đời
mình, không hiểu nàng đã nghe bao nhiêu lần những câu nói kiểu như vậy.
Không biết đã bao nhiêu lần nàng bị người ta trêu đùa vì cái họ này của
mình. Nếu sinh ra không mang họ này, đời mình có lẽ đã khác nhiều. Nếu
mang những cái họ phổ biến đâu đâu cũng thấy, như là Sato, Tanaka hay
Suzuki gì gì đó… có lẽ cuộc đời mình sẽ dễ thở hơn, có thể nhìn ngắm thế
giới này bằng ánh mắt bao dung hơn. Có lẽ.
Aomame nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhạc, để âm thanh tuyệt hảo của
dàn hợp tấu khí nhạc thấm vào tâm tưởng. Đột nhiên nàng ý thức được một
chuyện: Nếu xét về radio trên xe taxi thì chất lượng âm thanh này dường
như quá tốt. Âm lượng bật nhỏ, nhỏ lắm, nhưng âm thanh sâu, nghe rõ
được cả các âm bồi. Nàng mở mắt, nhồm người về phía trước, nhìn dàn âm
thanh lập thể gắn trên bảng điều khiển. Cả dàn máy đều một màu đen
tuyền, đang tự hào ánh lên những tia sáng diễm lệ. Tuy không thấy rõ tên
hãng sản xuất, nhưng chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng biết là hàng chất lượng
cao. Cùng với rất nhiều nút vặn, những con số màu xanh tao nhã hiện lên