trên màn hình điều khiển. Đây đại khái là hàng thuộc dòng hi-end, taxi
thông thường không thể nào lắp đặt loại thiết bị âm thanh cao cấp như vậy.
Aomame nhìn lại một lượt bên trong xe. Từ lúc bước lên xe nàng chỉ mải
tính chuyện trong đầu nên không để ý lắm, chiếc xe này nhìn thế nào cũng
không giống xe taxi thông thường. Nội thất trang trí rất cầu kỳ, chỗ ngồi
cũng hết sức dễ chịu thoải mái. Hơn nữa, trong xe rất yên tĩnh. Tính năng
cách âm hoàn hảo, tạp âm bên ngoài gần như không lọt vào được, tưởng
chừng như ngồi trong phòng thu cách âm vậy. Có lẽ đây là xe taxi tư. Trong
đám tài xế xe tư ấy, cũng có người không tiếc tiền trang bị cho xe. Nàng
khẽ đảo mắt, tìm kiếm giấy phép hành nghề taxi, nhưng không thấy. Nhưng
đây cũng không giống loại xe dù hoạt động phi pháp. Trên xe có lắp đặt
đồng hồ tính tiền nghiêm chỉnh, hiển thị rõ ràng chuẩn xác số tiền xe, giờ
đang là hai nghìn một trăm năm mươi yên. Nhưng cái giấy phép hành nghề
taxi có ghi tên tài xế thì lại chẳng thấy đâu.
“Xe tốt quá. Yên tĩnh lắm,” Aomame cất tiếng bắt chuyện từ chỗ ngồi
sau lưng tài xế. “Xe gì vậy nhỉ?”
“Xe Crown, dòng Royal Saloon của Toyota,” bác tài trả lời ngắn gọn.
“Tiếng nhạc nghe rõ lắm.”
“Loại xe này rất yên tĩnh. Cũng vì vậy mà tôi chọn đấy. Nói về cách âm
thì kỹ thuật của hãng Toyota có lẽ đứng hàng nhất nhì thế giới.”
Aomame gật gật đầu, lại dựa hẳn người ra phía sau. Kiểu nói chuyện của
bác tài khiến người ta cảm thấy hơi nghi hoặc. Bác ta thường để lại một vài
điểm quan trọng, không nói ra hết. Ví dụ (chỉ là ví dụ thôi), nói về cách âm
thì đúng là không thể chê xe Toyota được, nhưng những chỗ khác thì không
hẳn là không có vấn đề. Mỗi lần bác ta nói dứt câu, vẫn còn lại ở sau đó
một khối im lặng đầy hàm ý. Trong không gian chật chội của xe, khối im
lặng ấy tựa như một đám mây tưởng tượng nhỏ bé, làm Aomame cảm thấy
bứt rứt không yên.
“Đúng là yên tĩnh thật,” nàng cất tiếng, như thể muốn xua đám mây nhỏ
ấy đi. “Dàn hifi hình như cũng thuộc loại cao cấp?”