“Thời gian chờ trên đường cao tốc Thủ đô thì không bị tính thêm phí
đâu,” bác tài nói vào gương chiếu hậu, “Vậy nên không cần lo chuyện tiền
xe. Nhưng nếu lỡ mất cuộc hẹn thì có vẻ không được ổn lắm đúng không?”
“Đương nhiên là không ổn rồi. Nhưng bác vừa nói là không có cách gì
đấy thôi?”
Bác tài liếc nhìn mặt Aomame trong gương chiếu hậu. Bác ta đeo kính
râm sáng màu. Vì ánh sáng không đủ, nên Aomame không thể nhìn rõ được
vẻ mặt bác ta.
“Chuyện này không phải là không có cách. Chỉ ngại hơi trái luật một
chút, có thể nói là một biện pháp khẩn cấp… từ đây cũng có thể ngồi xe
điện ở Shibuya được.”
“Biện pháp khẩn cấp?”
“Cách này không tiện nói ra trước mặt người khác cho lắm.”
Aomame không nói lời nào, nheo nheo mắt đợi bác tài nói tiếp.
“Cô nhìn kìa, phía trước chẳng phải có một khoảng trống để dừng xe
khẩn cấp đấy sao?” Bác tài chỉ về phía trước nói, “Ở chỗ đó đó, đoạn có
dựng tấm biển quảng cáo lớn của Esso ấy.”
Aomame tập trung nhìn về phía đó thì thấy bên trái con đường hai làn xe
chạy, có một khoảng không gian trống dành cho các xe gặp sự cố tạm thời
đứng đỗ. Đường cao tốc Thủ đô không có vai đường, vậy nên có khá nhiều
chỗ để dừng xe khẩn cấp màu vàng dùng để liên lạc với văn phòng quản lý
đường cao tốc. Lúc này, không có xe nào dừng ở khoảng trống đó cả. Sát
bên cạnh làn xe chạy theo chiều ngược lại, trên nóc tòa nhà ven lề đường,
là tấm biển quảng cáo lớn của hãng dầu Esso, một chú hổ đang toét miệng
cười, tay cầm vòi bơm xăng.
“Thực ra, chỗ ấy có cầu thang dẫn xuống bên dưới. Lúc gặp phải hỏa
hoạn hay động đất mạnh, tài xế có thể bỏ xe theo đường đó mà leo xuống
chạy tháo mạng. Bình thường thì chỉ thấy các công nhân duy tu đường xá
mới leo lên leo xuống qua lối ấy. Lên tàu điện thì chẳng mấy mà lên được
Shibuya.”