“Tôi quả thực không biết trên đường cao tốc Thủ đô lại có cầu thang
thoát hiểm đấy,” Aomame nói.
“Người bình thường hầu như không ai biết.”
“Nhưng giờ không phải là tình huống khẩn cấp, nếu tự tiện leo xuống
cầu thang ấy liệu có vấn đề gì không?”
Bác tài im lặng giây lát rồi nói: “Ừm, tôi cũng không rõ quy định chi tiết
của Công ty Quản lý Đường bộ như thế nào nữa. Nhưng làm vậy cũng
không gây bất tiện gì cho người khác, đại khái chắc là vẫn có thể chấp nhận
được. Huống chi, ở chỗ đó lại không có ai canh chừng. Mặc dù Công ty
Quản lý Đường bộ rất đông nhân viên, nhưng người thực sự làm việc thì lại
ít đến tội nghiệp. Đó chính là đặc điểm nổi tiếng nhất của bọn họ mà.”
“Cái cầu thang ấy ra sao?”
“Nó rất giống với thang thoát hiểm hỏa hoạn. À, chính là loại thang vẫn
hay thấy ở đằng sau các tòa nhà cao tầng kiểu cũ ấy. Không nguy hiểm lắm
đâu. Đại khái cao khoảng ba tầng nhà, nhưng không cao, chỉ cần cô muốn
thì trèo qua cũng không khó khăn gì.”
“Bác đã đi lối ấy bao giờ chưa?”
Không có câu trả lời. Bác tài chỉ nở nụ cười điềm đạm trong gương chiếu
hậu. Một nụ cười mỉm cười ẩn chứa vô vàn ngụ ý.
“Tóm lại là cô tự quyết định thôi.” Bác tài lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên
vô lăng theo điệu nhạc, nói: “Cô cứ ngồi rỗi ở đây mà thưởng thức thứ âm
nhạc tuyệt vời này, đối với tôi cũng chẳng can hệ gì. Đằng nào thì dù cố
gắng mấy chúng ta cũng không thể thoát thân khỏi đây được rồi. Đã đến
nước này thì chỉ còn cách nghe theo ông trời vậy. Tôi chỉ muốn nói là, nếu
có chuyện gấp, thì cũng không phải là không có biện pháp khẩn cấp.”
Aomame hơi nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn
đám xe hơi xung quanh. Bên phải là một chiếc Mitsubishi Pajero màu đen
phủ một lớp bụi mỏng màu trắng nhờ nhờ. Gã thanh niên ngồi bên ghế lái
phụ mở cửa sổ xe, hút thuốc vẻ buồn chán. Gã để tóc dài, da ngăm ngăm,
trên người khoác chiếc áo gió màu đỏ sẫm. Trong khoang chứa đồ chất mấy