hết sức kì lạ, thích uống rượu vang trắng, sở hữu một gương mặt có thể
khiến tim người ta loạn nhịp, anh hoàn toàn không biết gì khác.
Nhưng trong Tengo đã hình thành một thứ cảm giác, hoặc một cái gì đó
tương tự, như thể anh đang dần nắm bắt được hình thái cái thế giới mà
Fukaeri cố gắng miêu tả (hoặc cố gắng ghi chép) trong Nhộng không khí.
Những quang cảnh được Fukaeri dùng vốn từ độc đáo nhưng hữu hạn của
cô miêu tả, qua bàn tay cẩn trọng và tinh tế của Tengo viết lại, so với trước
đã hiện lên sống động và rõ ràng hơn rất nhiều. Một dòng chảy đã hình
thành từ đó. Tengo hiểu. Chẳng qua anh chỉ sửa chữa, bổ sung trên phương
diện kỹ thuật, nhưng sự hoàn thiện đó lại tự nhiên và hài hòa trong một
tổng thể như là câu chuyện do chính tay anh viết. Và như thế, tác phẩm
Nhộng không khí sẽ vươn lên một cách mạnh mẽ.
Điều đó khiến Tengo cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Việc tập trung
tinh thần để viết lại bản thảo trong một thời gian dài khiến người anh mệt
rũ, nhưng tinh thần lại hưng phấn vô cùng. Tắt nguồn điện máy xử lí văn
bản, đứng dậy rời khỏi bàn viết, một lúc lâu sau, ý nghĩ tiếp tục viết trong
đầu anh vẫn không thể lắng xuống. Tự trong lòng, anh thực sự thích thú
công việc viết lại câu chuyện này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc hẳn
Fukaeri sẽ không thất vọng. Tuy nhiên, Tengo không thể tưởng tượng nổi
dáng vẻ của Fukaeri lúc mừng vui hay thất vọng sẽ thế nào. Không chỉ thế,
thậm chí anh còn không tưởng tượng nổi lúc khóe miệng cô hé nở một nụ
cười hay sắc mặt u ám thì sẽ ra sao. Gương mặt cô không có sự biểu cảm.
Ấy là do không có cảm xúc nên không hiện ra, hay là có cảm xúc, song
cảm xúc ấy không thể hiện ra mặt? Tengo không rõ. Tóm lại, đó là một
thiếu nữ kì lạ. Một lần nữa, anh lại có cảm giác ấy.
Nhân vật chính trong Nhộng không khí có lẽ chính là bản thân Fukaeri
trong quá khứ.
Cô là một cô bé mười tuổi, sống trong một công xã đặc biệt (hoặc một
nơi giống như công xã) nào đấy trong núi sâu, chăm sóc một con dê núi
mù. Đó là công việc cô được giao. Mỗi đứa trẻ đều được giao cho những
công việc khác nhau. Con dê núi đó già lắm rồi, nhưng lại là một con dê núi