“Anh sẽ để ý,” Tengo trả lời. “Sẽ không lỡ chuyến tàu nào đâu. Chỗ em
vẫn ổn chứ?”
“Vừa nãy có một người đến.”
“Ai cơ?”
“Người của NHK.”
“Nhân viên thu phí của đài NHK à?”
“Nhân viên thu phí,” cô hỏi mà không có dấu chấm hỏi.
“Em nói chuyện với anh ta rồi à?” Tengo hỏi.
“Em không hiểu anh ta nói gì.”
Fukaeri hoàn thoàn không biết NHK là gì. Cô gái này không được trang
bị một số kỹ năng thường thức về xã hội, dù cơ bản nhất.
Tengo nói: “Kể ra thì dài dòng lắm, trên điện thoại không thể nói rõ
được. Giải thích đơn giản thì đó là một tổ chức khổng lồ, có rất nhiều người
làm việc ở đó. Bọn họ tháng tháng lại đến các gia đình trên khắp Nhật Bản
thu tiền. Có điều, anh và em không cần phải nộp. Vì chúng ta không nhận
được bất cứ thứ gì từ họ cả. Dù sao thì, em không mở cửa đấy chứ?”
“Không mở cửa. Như anh nói.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Nhưng anh ta bảo chúng ta là kẻ trộm.”
“Em không cần quan tâm đến những lời ấy,” Tengo nói.
“Chúng ta chẳng ăn trộm gì cả.”
“Tất nhiên. Em cũng thế mà anh cũng thế, chúng ta chưa bao giờ làm
việc xấu.”
Fukaeri dừng ở đầu dây bên kia.
“A lô,” Tengo gọi.
Fukaeri không trả lời. Có lẽ cô đã gác máy rồi, nhưng anh không nghe
thấy âm thanh nào giống như thế.
“A lô,” Tengo lại gọi lần nữa, lần này giọng anh lớn hơn một chút.